Chương 3
Chúng Ta, Đến Đây Là Hết - 1
hay quá tình cảm. Nhưng lần này khác, cơ hội này thật sự rất hiếm. Em có chắc là không muốn suy nghĩ thêm không?”
Quản lý ở đầu dây bên kia tha thiết khuyên nhủ, còn tôi thì bỗng chốc lặng người.
Tôi và Chu Cận Nhiên đều tốt nghiệp từ trường diễn xuất danh tiếng nhất cả nước. Thật ra lúc mới ra trường, tôi còn được săn đón nhiều hơn cả anh ta.
Khi đó, tôi nhận được không ít kịch bản tốt, nhưng Chu Cận Nhiên luôn khắt khe kiểm duyệt từng vai diễn của tôi.
Có cảnh hôn thì không được nhận, cảnh nóng thì càng không, thậm chí phim nào có quá nhiều tình cảm cũng bị anh ta gạt bỏ. Nếu địa điểm quay quá xa, anh ta cũng sẽ giận và cãi nhau với tôi.
Thế nên bao năm qua, tôi toàn nhận mấy vai phụ mờ nhạt ở mấy đoàn phim gần nhà – vai nữ phụ ba, bốn, đôi khi chỉ là vai quần chúng. Phần lớn thời gian tôi chẳng có phim để quay, chỉ quanh quẩn chăm sóc anh ta, cùng anh ta luyện thoại, đến phim trường thăm anh ta, lo từng bữa ăn giấc ngủ.
Ba năm trôi qua, anh ta đã trở thành ảnh đế được cả nước tung hô, còn tôi vẫn chỉ là diễn viên tuyến mười, chẳng ai nhớ mặt đặt tên.
Nếu lần này tôi thật sự giành được vai diễn trong Thanh Sơn, chắc chắn sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Quản lý vẫn đang khuyên giải. Tôi thu dọn sạch sẽ đồ đạc trên bàn, quét sạch mọi thứ thừa, rồi dứt khoát gật đầu:
“Được. Em sẽ cố gắng giành lấy vai diễn này.”
Đến trưa tôi đã dọn dẹp xong căn nhà, vậy mà Chu Cận Nhiên vẫn chưa quay về.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ gọi điện hỏi anh ta đang ở đâu. Nhưng hôm nay, sau khi ăn trưa xong, tôi chỉ lặng lẽ mở kịch bản Thanh Sơn mà quản lý gửi, bắt đầu nghiền ngẫm.
Kịch bản kể về một cô gái khuyết tật kết hôn với người đàn ông mình yêu. Nhưng sau khi cưới, anh ta lộ nguyên hình – nghiện rượu, cờ bạc, bạo lực. Cuối cùng, cô gái ấy can đảm vùng lên, bước ra khỏi cuộc sống tăm tối để tìm lấy ánh sáng cho mình.
Khi đọc, tôi như thấy chính mình trong đó – một cô gái từng yêu bằng tất cả dũng khí, sự chân thành và nhiệt huyết – giống hệt tôi của những năm tháng trước kia.
Kịch bản viết rất hay. Đến khi đọc xong, tôi giật mình nhìn điện thoại – trời đã tối lúc nào chẳng hay.
Tôi lướt WeChat một cách vô thức. Bỗng thấy một dòng trạng thái từ người bạn chung hiếm hoi của tôi và Chu Cận Nhiên. Người này tôi chỉ gặp đúng một lần, chính tôi là người chủ động kết bạn.
Cậu ta đăng một câu ngắn ngủi:
“Chào mừng công chúa nhỏ trở về.”
Trong bức ảnh kèm dòng trạng thái, bối cảnh chính là Disneyland. Cố Niệm đứng ở vị trí trung tâm, được bạn bè vây quanh, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cô ta – chính là Chu Cận Nhiên, người hôm nay nói sẽ dẫn tôi đi chơi ở Disney.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức thân mật. Chu Cận Nhiên hơi nghiêng đầu về phía Cố Niệm, còn cô ta thì thoải mái khoác vai anh ta – cứ như một đôi tình nhân chính hiệu.
Tôi dừng lại ở bức ảnh đó vài giây. Điều khiến tôi ngạc nhiên là... trong lòng tôi hoàn toàn không có chút gợn sóng nào. Vậy nên tôi chỉ lặng lẽ bấm “thích”, rồi lướt qua bài tiếp theo.
Tôi còn chưa kịp xem bài đăng kế tiếp, thì cánh cửa nhà đã bị mở ra.
Chu Cận Nhiên bước vào, tay cầm một chiếc băng đô tai thỏ nhỏ xinh:
“Tiêu Tiêu, sinh nhật vui vẻ! Đây là món quà sinh nhật anh nợ em, giờ bù cho em nè!”
Tôi liếc mắt nhìn món quà – chỉ là một chiếc băng đô được nhét qua loa trong túi giấy, một góc còn bị gập, rõ ràng đã từng có người dùng qua.
Tôi chợt nhớ lại – chính chiếc băng đô này là thứ Cố Niệm đã đội trong bức ảnh ban nãy.
Tôi nuốt xuống sự khó chịu trong lòng, bình thản nói:
“Cảm ơn quà của anh, cứ để trên bàn là được.”
Chu Cận Nhiên cau mày, sắc mặt thay đổi:
“Em không thử đội à?”
“Tôi không thích dùng lại đồ của người khác.”
Anh ta nhanh chóng hiểu ra ý tôi, giọng bắt đầu có phần cáu kỉnh:
“Chẳng phải em từng nói rất thích cái băng đô của Disney sao? Anh mua được rồi, giờ lại tỏ ra cái thái độ này là sao?”