Chương 7
Chúng Ta Kết Thúc Rồi - 2
"Hơn nữa, anh không cưới Vương Tuyết Mai thì sau này cũng sẽ có Trương Tuyết Mai, Lý Tuyết Mai." – Giọng cô lạnh băng: "Trần Kiến Quân, tôi nhìn thấu anh rồi. Trong lòng anh, tôi vĩnh viễn không bằng tương lai sự nghiệp của anh."
"Không phải vậy đâu, Xuân Hoa, em là người quan trọng nhất với anh!" – Trần Kiến Quân kích động.
"Nếu tôi thật sự quan trọng, thì ngày đó anh đã không đòi ly hôn." – Cô nói dứt khoát: "Trần Kiến Quân, giữa chúng ta đã hết rồi. Tốt nhất anh đừng hy vọng gì nữa."
Nhìn dáng vẻ dứt khoát của cô, trong lòng Trần Kiến Quân dâng lên nỗi tuyệt vọng. Lúc này anh ta mới nhận ra – anh ta thật sự mất cô rồi. Mãi mãi mất đi người phụ nữ ấy.
Trần Kiến Quân ở lại tỉnh thành ba ngày, ngày nào cũng đến tiệm của Lý Xuân Hoa. Nhưng cô luôn lạnh lùng như băng. Khi có khách, cô chăm chú tiếp khách, hoàn toàn coi như anh ta không tồn tại. Khi không có khách, cô cúi đầu làm việc riêng, chẳng nói với anh ta một lời.
Đến tối ngày thứ ba, Trần Kiến Quân không nhịn được nữa.
"Xuân Hoa, em thật sự không còn chút tình nghĩa nào với anh sao?" – Anh ta hỏi.
"Tình nghĩa gì cơ?" – Lý Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn anh ta: "Là thứ tình nghĩa bị anh lợi dụng? Hay là thứ tình nghĩa bị anh vứt bỏ?"
"Anh không hề lợi dụng em, càng không ruồng bỏ em!" – Trần Kiến Quân vội vã thanh minh: "Hồi đó thật sự có người muốn hãm hại anh, anh sợ liên lụy đến em!"
"Vậy sao?" – Lý Xuân Hoa bật cười lạnh: "Vậy nói cho tôi nghe, ai muốn hại anh? Khi nào xảy ra?"
Trần Kiến Quân chết lặng. Thực ra chẳng có ai muốn hãm hại anh ta, đó chỉ là cái cớ anh ta bịa ra để đường hoàng ly hôn mà cưới Vương Tuyết Mai. Giờ bị hỏi vặn, anh ta không biết trả lời thế nào.
"Sao không nói nữa?" – Lý Xuân Hoa tiếp tục ép: "Nếu thật sự có người muốn hại anh, lẽ nào không có thời gian, lý do cụ thể?"
Trần Kiến Quân ấp úng không nói nên lời. Ánh mắt Lý Xuân Hoa càng lúc càng lạnh.
"Không nói được đúng không?" – Cô đứng dậy, giọng rõ ràng đầy thất vọng: "Anh biết tôi ghét nhất điều gì không? Chính là bị coi là kẻ ngu ngốc. Khi anh bịa ra cái cớ đó để lừa tôi, anh có nghĩ đến lúc tôi tỉnh ra sẽ cảm thấy nhục nhã thế nào không?"
"Xuân Hoa, anh..." – Trần Kiến Quân định giải thích.
"Đừng nói nữa, tôi hiểu hết rồi." – Lý Xuân Hoa cắt ngang: "Lúc trước anh muốn ly hôn thì cứ nói thẳng, cần gì bịa chuyện? Giờ thấy tôi sống tốt lại muốn quay về? Anh nghĩ tôi là gì? Đồ chơi muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt à?"
Trần Kiến Quân bị nói đến đỏ mặt, nhưng không phản bác được – vì cô nói toàn là sự thật.
"Xuân Hoa, anh thừa nhận lúc đó anh sai, nhưng bây giờ anh thật lòng hối hận." – Anh ta cố gắng nói: "Cho anh một cơ hội, mình làm lại từ đầu được không?"
"Làm lại từ đầu?" – Lý Xuân Hoa nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như sương: "Có những sai lầm không thể quay đầu. Giống như gương vỡ rồi, dù có dán lại cũng chẳng thể như xưa."
"Nhưng chúng ta vẫn còn tình cảm!" – Trần Kiến Quân không cam lòng.
"Tình cảm?" – Cô lắc đầu: "Có thể anh còn, nhưng tôi thì không. Từ lúc anh đòi ly hôn, tình cảm trong tôi đã chết rồi."
Lời cô như nhát dao đâm thẳng vào tim Trần Kiến Quân. Anh ta không tin nổi, nhìn cô đầy đau đớn.
"Sao em có thể nói hết tình cảm nhanh như vậy? Chúng ta bên nhau năm năm mà!" – Anh ta lắp bắp.
"Năm năm thì sao?" – Giọng cô bình tĩnh như nước: "Tình cảm vốn mong manh. Anh từng vì tương lai mà buông tay không do dự, thì giờ tôi cũng có quyền vì cuộc sống mới mà dứt khoát từ chối anh."
Trần Kiến Quân sững người như hóa đá. Trước mắt anh ta, người phụ nữ này có còn là cô vợ hiền lành, yếu đuối trước đây không?
"Em thay đổi rồi." – Anh ta lẩm bẩm.
"Đúng, tôi đã thay đổi." – Lý Xuân Hoa gật đầu: "Tôi không còn tin vào lời đàn ông nữa, không xem hôn nhân là tất cả, và cũng không còn sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác."
"Xuân Hoa..." – Trần Kiến Quân bước tới muốn nắm tay cô, nhưng cô tránh đi.
"Trần Kiến Quân, tôi nói lần cuối – giữa chúng ta không thể nào nữa." – Cô dứt khoát: "Anh hãy quay về đi, cưới Vương Tuyết Mai hay ai cũng được. Chỉ xin anh đừng làm phiền tôi nữa."
Trần Kiến Quân biết không thể thay đổi được gì nữa, đành lặng lẽ rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa, anh ta quay đầu nhìn lại – Lý Xuân Hoa đã cúi đầu tiếp tục công việc, như thể anh ta chưa từng đến.