Chương 10
Chúng Ta Kết Thúc Rồi - 3
Cả căn nhà lập tức rơi vào hỗn loạn. Mẹ Chu kéo chặt Cố Niệm không cho rời đi, còn Cố Niệm thì vừa khóc vừa cầu xin Chu Cận Nhiên tin mình. Chu thì đứng giữa hai người, đầu óc như muốn nổ tung, không biết phải khuyên ai trước.
Cuối cùng, tôi là người gọi cảnh sát. Nhờ họ đến kịp thời lập án và can thiệp, mọi chuyện mới tạm ổn.
Mọi việc diễn ra hoàn toàn ngoài dự tính của tôi.
Tôi vốn định hôm nay sẽ thẳng thắn nói với mẹ Chu về tình trạng tình cảm giữa tôi và Chu Cận Nhiên, rồi chính thức chia tay.
Nhưng rõ ràng, sau những gì vừa xảy ra, nơi đây không còn thích hợp nữa. Tuy vậy, trước khi bước vào giai đoạn quay phim khép kín trong đoàn Thanh Sơn, chứng kiến một “vở kịch” đời thực thế này cũng coi như không uổng.
Trên đường về, mẹ Chu đã được đưa vào nghỉ ngơi, còn Cố Niệm thì bị cảnh sát đưa về đồn điều tra.
Chu Cận Nhiên dường như vẫn chưa hoàn hồn, suốt dọc đường về anh ta đều lặng thinh, đầu óc mơ hồ.
Khi đến trước cửa biệt thự, tôi bỗng dừng bước.
Trăng đêm nay rất đẹp, gió cũng nhẹ nhàng, xa xa còn có tiếng lá xào xạc trong gió.
Đã đến lúc rồi.
“Chu Cận Nhiên, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ta dừng lại, nhưng không quay đầu:
“Tiêu Tiêu, hôm nay anh mệt rồi, không muốn nghe nữa. Chờ anh nghỉ ngơi xong, có gì mai nói nhé?”
“Không. Tôi phải nói ngay bây giờ. Đạo diễn Lưu bên đoàn Thanh Sơn đã chọn tôi. Vài ngày nữa tôi sẽ chuyển nhà, vào đoàn phim quay kín – kéo dài khoảng nửa năm.”
“Ừ. Được thôi.”
Trải qua quá nhiều chuyện, Chu Cận Nhiên lúc này trông thật tiều tụy.
“Tôi nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không hợp. Những điều tôi đam mê, những gì tôi muốn làm – anh đều cấm đoán. Bao năm nay, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh anh, tôi thật sự mệt mỏi rồi.”
Gương mặt Chu Cận Nhiên tái nhợt, anh ta đưa tay định nắm lấy tôi – nhưng tôi nhẹ nhàng tránh đi.
“Anh có thể thay đổi. Tiêu Tiêu, em vẫn còn giận chuyện anh không công khai vào sinh nhật đúng không?”
Tôi lắc đầu, cười nhạt:
“Cũng có, nhưng không chỉ vậy. Việc anh không công khai chỉ là giọt nước tràn ly. Là do tôi đã quá nhiều lần thất vọng – mà mỗi lần đều là chuyện nhỏ nhặt. Chính những điều nhỏ ấy mới khiến tôi mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục.”
Nói xong, tôi tháo chiếc vòng tay mà bác gái đã tặng – suốt thời gian qua, trừ khi đi quay, tôi luôn đeo nó bên mình.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn luyến tiếc. Nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đặt nó vào tay Chu Cận Nhiên:
“Mẹ anh đang rất đau lòng, tôi sợ chuyện chia tay sẽ khiến bác bị sốc. Nên anh hãy chọn lúc thích hợp, thay tôi trả lại chiếc vòng này.”
Lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy Chu Cận Nhiên khóc.
Anh ta vừa rơi nước mắt, vừa nói:
“Tiêu Tiêu, anh không muốn chia tay. Anh không muốn mất em. Anh phải làm gì mới giữ được em đây?”
“Chu Cận Nhiên, tỉnh lại đi. Chúng ta... đã thật sự kết thúc rồi.”
Không xa, công ty vận chuyển tôi thuê đã đóng gói xong hành lý. Chỉ còn chờ tôi bước lên xe.
Tôi hất tay anh ta ra, dứt khoát nói:
“Tạm biệt, Chu Cận Nhiên.”
Sau đó, tôi gia nhập đoàn phim Thanh Sơn, toàn tâm toàn ý cống hiến cho vai diễn.
Một năm sau, khi tôi được vinh danh là Ảnh hậu nhờ vai diễn này, tôi mới nghe lại tin tức về Chu Cận Nhiên.
Cố Niệm – đúng như lời bác gái – chính là kẻ lái xe bỏ trốn năm xưa. Cô ta bị bắt, và vì mẹ Chu nhất quyết không ký giấy bãi nại, nên cuối cùng Cố Niệm bị kết án 10 năm tù giam.
Còn Chu Cận Nhiên, từ khi tôi "mất tích", bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm thông tin, mong có ai đó liên lạc với tôi giúp anh ta gặp mặt lần cuối. Khi thì cãi nhau tay đôi với anti-fan, lúc lại tự nói chuyện với chính mình trên mạng.
Tinh thần sa sút trầm trọng, không còn đạo diễn hay công ty nào dám mời anh ta hợp tác. Sự nghiệp và danh tiếng đều sụp đổ.
Nghe nói, có lần anh ta uống rượu, gây gổ ở phim trường, đòi gặp tôi, vô tình đánh người và bị tạm giam vài ngày.
Sự việc bị phóng viên đưa tin suốt nhiều ngày. Từ đó anh ta chỉ dám lẩn trốn trong căn phòng thuê trọ nhỏ, không dám xuất hiện.
Khi nghe những tin này, tôi vừa thấy tiếc nuối, vừa mừng vì mình đã kịp thời rời xa một con người độc hại.
Tình yêu khiến con người mù quáng, không nhìn rõ sự thật. Chỉ có thời gian và khoảng cách mới giúp ta tỉnh táo.
Ví như bây giờ – Từ Tinh Việt đang tiến về phía tôi, tay cầm bó hoa, nở nụ cười rạng rỡ:
“Tiêu Tiêu, anh thích em từ lâu rồi. Em có muốn làm bạn gái anh không?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu, từ chối bó hoa ấy:
“Cuộc đời em giờ mới bắt đầu. Em không muốn bị ràng buộc bởi thứ tình yêu mơ hồ nữa.”