Chương 10
CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA
“Anh còn chuẩn bị quà cho em, nhưng đang đặt làm ở Ý, chuyến đi lần này tiện thể lấy luôn. Vốn định lúc đó mới nói cho em...”
“Anh đến chỉ để nói chuyện này?”
Cố Tư Vân xoa trán, ánh mắt nhìn ra con thuyền trên sông ngoài cửa sổ, rồi lại quay về nhìn tôi.
“Dư Vãn, chúng ta yêu nhau năm năm, sắp kết hôn, em nói chia tay là chia tay, coi anh là gì?”
“Lúc anh cứu em, em nói muốn lấy thân báo đáp, em bảo anh là mối tình đầu, là người em muốn sống trọn đời. Mấy lời đó em quên rồi à?”
Trước câu chất vấn của Cố Tư Vân, tôi cũng nhớ lại những lời thề non hẹn biển của anh ta, bật cười rạng rỡ:
“Chỉ là lời nói đùa thôi, đâu đáng tin.”
“Em đối xử với anh như vậy có công bằng không?”
Công bằng?
Khóe môi tôi dần hạ xuống, ánh mắt nhìn anh ta đầy mỉa mai.
Từ miệng Cố Tư Vân nói ra chữ “công bằng” thật quá buồn cười.
“Buồn cười thật. Tôi không nhắc đến những chuyện anh đã làm suốt bao năm qua, nên anh nghĩ mình vô tội à?
"Cố Tư Vân, người đầu tiên thay lòng đổi dạ là anh, người phản bội tình cảm này cũng là anh. Nước đổ khó hốt, đừng cố nữa."
Sắc mặt Cố Tư Vân thoáng chốc hoảng loạn thấy rõ.
Thấy tôi định rời đi, anh ta vội buông lời đe dọa sau cùng:
"Dư Vãn, em mà bước ra khỏi đây, chúng ta thật sự chấm dứt!"
"Tôi mong còn không kịp."
Những món tráng miệng Cố Tư Vân gọi ra bày trước mặt — tôi không thích thứ nào, chẳng buồn đụng đũa.
"Còn đống này, Lạc Ninh thích đấy, anh gói mang về cho cô ta đi."
Mặt Cố Tư Vân trắng bệch, ngồi ngây ra thật lâu.
Mỗi ngày không có anh ta, tôi đều thấy mình thật may mắn.
Trúng số, nhận sổ đỏ nhà, mua trà sữa cũng được miễn phí.
Mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn một chuyện quan trọng cuối cùng — đến đoàn kịch nhận việc.
Thủ tục được xử lý suôn sẻ, vì tôi từng có thành tích nên được thông báo ngay – vai chính trong vở diễn tiếp theo là tôi.
Đoàn trưởng cười hiền hậu, dặn tôi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để bắt đầu tập luyện.
Bên ngoài có người dường như đã đợi khá lâu, gõ cửa hai cái.
"Đi thôi, Vệ Phong sẽ đích thân dẫn dắt cô."
Đoàn trưởng tươi cười vẫy tay ra hiệu tôi có thể rời đi.
Tôi bước ra từ cửa trước văn phòng, liền thấy một đôi chân dài, người đó đi hai bước đã đứng chắn trước mặt tôi.
Ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh ấy đang mỉm cười — tôi sững người trong giây lát.
Thấy tôi không nhận ra, nét mặt anh ấy thoáng chút thất vọng, ánh mắt từng rực rỡ cũng dần lụi tắt.
"Chị ơi, chị quên em rồi à?"
Anh ấy nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp truyền sang.
Giống như một chú cún con, ánh mắt đáng thương cứ nhìn tôi chằm chằm.
Trong khoảnh khắc như điện lóe qua, tôi chợt linh cảm được điều gì đó.
"Vệ Phong?"
Tôi hơi ngập ngừng hỏi thử.
Nụ cười rạng rỡ của anh ấy chính là lời xác nhận.
Cậu bạn thanh mai trúc mã từng sống đối diện nhà tôi, sau đó lại đột ngột biến mất, nay đã thay đổi rất nhiều.
Hồi nhỏ, giọng cậu ấy mềm như con gái, khuôn mặt cũng dịu dàng, vì thế hay bị bắt nạt.
Mỗi lần như thế, tôi lại xắn tay áo lao vào, đuổi hết lũ nhóc bắt nạt cậu ấy đi.