Chương 11
CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA
Bây giờ lớn rồi, gương mặt ngày xưa chỉ còn phảng phất vài nét quen thuộc.
"Xin lỗi, ngày đó vội vàng ra nước ngoài... Bây giờ anh về rồi."
"A Vãn, cuối cùng cũng gặp lại em."
Vì công việc, tôi và Vệ Phong bắt đầu thường xuyên tiếp xúc. Cả hai đều là nam nữ chính trong vở diễn tiếp theo, nên phải cùng nhau tập luyện, anh ấy cũng dẫn tôi đi làm quen lại với mọi việc trong đoàn.
"Lúc ở nước ngoài, anh vẫn theo dõi mạng xã hội của em. Sau khi em đột ngột biến mất, anh lo lắng đến phát cuồng, lập tức về nước tìm em."
"Chưa nói mấy chuyện khác, sao anh lại có mặt ở đây?"
"Vì đoàn kịch này gần nhà em mà." Vệ Phong nhìn tôi đầy vô tội: "Anh bước vào con đường kịch nghệ là vì em, em ở đâu, anh ở đó."
Ngoài công việc, anh ấy còn cố gắng tìm mọi cách để được ở bên tôi.
Danh nghĩa là "bù đắp khoảng thời gian đã mất".
Một cách quang minh chính đại chiếm lấy toàn bộ thời gian của tôi.
Mối nhân duyên thời thơ ấu lại bất ngờ tiếp tục theo cách đầy kịch tính sau khi trưởng thành.
Vệ Phong không hề giấu giếm tình cảm của mình, tôi cũng biết rõ, liền nhẹ nhàng đón nhận thứ tình cảm mới này — có thêm chút kỷ niệm ngọt ngào từ quá khứ.
Vở kịch được biểu diễn đúng lịch trình, cuối cùng cũng khép lại một cách hoàn hảo.
Lúc kết thúc, chúng tôi nắm tay nhau, cùng cúi chào khán giả.
Bên dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Khi lui vào hậu trường tẩy trang, dọn dẹp xong xuôi, Vệ Phong bị người khác gọi đi có việc.
Tôi hứa sẽ đợi bên ngoài, nên đi ra trước.
"Vãn Vãn, em lại diễn kịch nữa à?"
Cố Tư Vân từ hàng ghế khán giả bước ra, gọi tôi lại, sắc mặt rất tệ.
Tôi thấy buồn cười vì không hiểu nổi.
"Liên quan gì tới anh?"
Lạc Ninh từ phía sau anh ta bước ra, khẽ kéo tay áo tôi.
"Anh Tư Vân là đi cùng Ninh Ninh tới xem kịch thôi, thật không ngờ... nếu chị muốn trách thì cứ trách em đi."
"Trách cô biết rõ tôi là diễn viên chính mà còn cố tình dắt anh ta tới đây để chắn đường tôi?"
Tôi lạnh nhạt hất tay cô ta ra, rồi nói thêm:
"Không biết cô ngu thật hay là lòng dạ rộng lượng nữa. Mất bao công sức mới giành được Cố Tư Vân, thì mau giấu anh ta đi, đừng để người ta chê cười."
Mỗi ngày lại một trò mất mặt.
Cố Tư Vân mấp máy môi, có lẽ hiểu sai ý tôi, ánh mắt nhìn tôi như bừng lên hy vọng.
"Vãn Vãn, em đừng hiểu lầm, từ đầu đến cuối anh đều chỉ yêu mình em."
Cố Tư Vân gạt tay Lạc Ninh ra, vội vã thể hiện lòng trung thành.
Vệ Phong ở bên ngoài không thấy tôi quay lại, lập tức quay vào và vừa hay chứng kiến cảnh Cố Tư Vân giở trò động tay động chân.
Tôi phản kháng sự đụng chạm của anh ta, liền giẫm mạnh lên chân anh ta một cái.
Vệ Phong xông đến, đấm thẳng một cú:
"Làm ơn tự trọng đi, đừng động vào bạn gái tôi."
"Tôi là chồng sắp cưới của Vãn Vãn, cậu là cái thá gì?"
"Cô ấy không yêu anh, tôi là thanh mai trúc mã, cũng là bạn trai hiện tại."
"Chưa nghe cô ấy nói bao giờ, cút đi."
Cố Tư Vân tức đến mất hết lý trí, cả hai liền lao vào đánh nhau, ai cũng bị thương.
Tôi nhìn vết thương nơi khóe miệng Vệ Phong, lòng đau như cắt.
Vệ Phong mỉm cười trấn an tôi, khiến tôi không nhịn được mà thay anh lên tiếng.
"Vệ Phong nói rồi còn gì, tôi đã có bạn trai, anh nghe không hiểu tiếng người à?"
"Ngay cả chó cũng biết tránh đường, làm ơn đừng như tên bạn trai cũ bám dai, mất mặt lắm rồi đấy."
Tôi kéo tay Vệ Phong lại gần, ngẩng đầu hôn nhẹ anh ấy một cái.