Chương 5
CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA
“Không có tay à? Tự lấy đi.”
Anh ta ngồi bắt chéo chân trên sofa, chăm chú nhìn điện thoại, tôi đành tự xuống giường rót một cốc nước nóng.
Thuốc để trên kệ sau lưng anh ta, tôi chỉ có thể nghiêng người qua.
Vừa cúi xuống đưa tay ra, đã bị anh ta đẩy một cái.
Tôi đứng không vững, ngã xuống sofa, nước nóng trong tay đổ hết, da bị bỏng đỏ lên ngay tức thì.
“Định làm gì mà lại sát đến vậy? Nói rồi đừng có nhìn trộm điện thoại của tôi.”
“Anh ơi, em sốt rồi, qua đây với em đi~” – Giọng Lạc Ninh nũng nịu vang lên. Cố Tư Vân ném cho tôi một cái khăn tắm, rồi rời khỏi nhà.
Nửa đêm, Cố Tư Vân quay về, đi thẳng vào bếp, tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên loảng xoảng.
Chẳng mấy chốc, anh ta gọi tôi dậy:
“Dư Vãn, dậy đi, giúp tôi nấu chè nhựa đào nước dừa.”
Cũng thật khó cho anh ta, vì Lạc Ninh mà chịu xuống bếp nấu ăn.
Tôi theo bản năng định từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện sắp rời khỏi nơi này, tôi vẫn gắng gượng đứng dậy.
Tôi biết món đó là Lạc Ninh muốn ăn, chứ anh ta đã lâu chẳng ăn món tôi nấu.
Tôi hỏi thẳng:
“Lạc Ninh còn muốn ăn gì nữa không? Tôi làm thêm luôn thể.”
Anh ta khựng lại một lúc:
“Em làm gì thấy hợp lý là được, cô ấy cũng thích đồ ngọt.”
Người đàn ông trước mắt, đã chẳng còn nét ngây ngô của ngày trước, giờ sắc bén, lạnh lùng, xa lạ.
Lần cuối cùng tôi nấu món ngọt cho anh ta.
Cho người từng không biết bơi vẫn liều mình lao xuống nước cứu tôi giữa mưa giông gió lớn.
Cho Cố Tư Vân – người từng toàn tâm toàn ý chỉ nhìn thấy tôi.
Người từng không nỡ để tôi chịu chút ấm ức nào.
Người mà Dư Vãn đã từng yêu tha thiết.
Nhưng tuyệt đối không phải là Cố Tư Vân của hiện tại – người luôn che chở cho Lạc Ninh.
Làm xong, tôi cẩn thận gói kỹ rồi đưa cho anh ta.
Năm năm trả lại một mạng, tôi không thiệt.
Cố Tư Vân nhìn nụ cười nhẹ trên môi tôi, ngẩn ra một lúc, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Tôi lang thang cả buổi chiều một mình, khi rời trung tâm thương mại, trời đã phủ đầy ánh hoàng hôn.
Sinh nhật cũng sắp trôi qua, tôi quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn sang trọng.
Tôi mở ứng dụng, đặt chỗ ở một nhà hàng xoay trên tầng cao nhìn ra sông.
Hôm nay là ngày trong tuần, lại không nằm trong khu trung tâm, nên lượng khách không đông lắm, hầu hết ngồi bên trong.
Nhưng tầng trên cùng có tầm nhìn tuyệt đẹp, tôi không ngần ngại chọn chỗ ngoài ban công.
Tầng này có hai nhà hàng sát nhau, bên còn lại hình như đã được bao trọn.
Trời tối dần, pháo hoa bắt đầu bừng sáng trên sông phía xa.
Tôi nghĩ mình may mắn – cả tầng chỉ có mình tôi, lại còn được xem pháo hoa hiếm hoi.
Cho đến khi Cố Tư Vân dắt tay Lạc Ninh bước vào ban công bên cạnh, nụ cười trên môi tôi chợt tắt.
Đèn sáng lên, lộ ra cả khu vực được chuẩn bị kỹ lưỡng bên kia.
Bóng bay, thảm đỏ, hoa tươi, tháp rượu sâm panh, xe bánh kem...
Cố Tư Vân ôm lấy Lạc Ninh đang vui mừng rạng rỡ.
“Ninh Ninh thích pháo hoa nhất, tối nay bắn pháo cả đêm vì em. Chúc mừng em đoạt giải, tiểu minh tinh của anh, càng ngày càng xuất sắc.”