Chương 6

CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA

Lạc Ninh hạnh phúc tựa vào lòng anh ta, cô ta nhìn tôi từ xa, ánh mắt long lanh lấp lánh.

“Chị cũng đến chúc mừng à? Nhưng hôm nay là tiệc riêng của bọn em đó~”

“Yên tâm đi, Ninh Ninh nhất định sẽ kế thừa ước mơ của chị, trở thành một diễn viên xuất sắc hơn.”

Lúc này Cố Tư Vân mới chú ý đến tôi, sau khoảnh khắc sững người, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự cụt hứng.

Tôi ăn no rồi rời đi, công viên đêm vẫn náo nhiệt, khu vui chơi rộn ràng ánh đèn.

Tôi chợt nhớ hồi mới yêu, Cố Tư Vân hay bị tôi kéo đến đây chơi, lúc nào cũng miễn cưỡng, chê tôi trẻ con.

Vòng xoay ngựa gỗ – trò tôi yêu thích nhất – vẫn phát ra tiếng nhạc vui tai.

Sau ngần ấy năm, tôi vốn định ngồi thêm một lần cuối, rồi chính thức tạm biệt quá khứ.

Hôm nay sinh nhật trôi qua, là lúc để bắt đầu một cuộc đời mới.

Không ngờ, một mong ước nhỏ bé như thế cũng chẳng thể hoàn thành.

“Anh ơi, em muốn chơi ngựa gỗ.” – Giọng ngọt lịm của Lạc Ninh vang lên từ phía sau.

Cố Tư Vân coi tôi như không tồn tại, nghe thấy vậy lập tức chạy đi mua vé trước, bế Lạc Ninh như công chúa lên ngựa gỗ.

Chỗ ngồi cuối cùng, anh ta cũng lên ngồi cạnh cô ta.

Lạc Ninh ôm con ngựa gỗ, nhìn anh ta, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.

Cố Tư Vân ngoảnh lại nhìn cô ta, mỉm cười dịu dàng.

Tôi rời đi khi pháo hoa vẫn đang nổ rực rỡ. Dòng sông vẫn cuộn trào, quá khứ theo gió mà bay xa.

Tôi cũng từng lao đầu vào dòng nước xiết, tưởng rằng tình yêu có thể cứu mình.

May thay, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.

Tôi thu dọn nốt đồ đạc, kéo chiếc vali cuối cùng đi, gửi cho Cố Tư Vân một tin nhắn:

“Anh tự do rồi, chúng ta chia tay.”

Khi tôi về đến nhà, đã gần nửa đêm.

Cố Tư Vân về nhà, phát hiện tôi đã chuyển hết đồ, mới bắt đầu cuống cuồng.

Bố tôi đích thân lái xe đến đón, suốt dọc đường, điện thoại tôi rung liên tục vì tin nhắn và cuộc gọi của anh ta.

Để bố không lo, tôi từ chối hết cuộc gọi. Tôi biết thừa, chắc anh ta lại nổi giận.

Tin nhắn và WeChat tôi vẫn mở ra xem – và đúng như dự đoán:

“?”

“Chẳng phải chỉ là không tổ chức sinh nhật thôi sao, rõ là em bảo không cần tôi ở bên mà.”

“Làm mặt giận với tôi? Giờ lại còn tức à?”

“Hôm nay với Lạc Ninh quan trọng hơn, em cứ phải ghen ghét cô ấy thế à?”

“Từng này tuổi rồi mà còn bỏ nhà đi, thấy buồn cười không?”

“Không quay lại? Vậy thì đừng quay lại nữa!”

Xem xong, tôi thở phào, xóa hết liên lạc với Cố Tư Vân, cho số anh ta vào danh sách chặn.

Bố giúp tôi mang vali xuống xe, mẹ đã đứng đợi trước cửa từ lâu, vừa mở cửa ra là ôm chầm lấy tôi.

“Ra ngoài bị ấm ức rồi đúng không con?” – Giọng mẹ đầy xót xa.

Tôi hít hít mũi, cười lắc đầu.

“Vào nhanh đi, mẹ nấu cả bàn toàn món con thích, vẫn còn nóng đấy, chắc đói lắm rồi.”

Tôi không nói là mình đã ăn no, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn cùng bố mẹ.

Tôi ngập ngừng kể về kế hoạch của mình.

Từ chuyện mua nhà đến việc quay lại sân khấu, tôi đều nói rõ từng chút.

“Mấy năm qua bố mẹ đã để dành cho con không ít, con gái phải có một căn nhà của riêng mình. Hồi đó con đi vội, còn chưa kịp đưa cho con.” – Mẹ vừa nói vừa thần bí đưa tôi một quyển sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương