Chương 8
CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA
nhàng, còn khẽ bật cười.
“Cô cứ bận xong rồi hãy tới, tôi rất mong được gặp cô.”
Tút tút hai tiếng, tôi đặt điện thoại xuống.
Thế giới trở lại yên tĩnh.
Sau bao ngày mệt mỏi, giờ đây mọi thứ đã an bài, tôi cuối cùng cũng thấy yên lòng.
Chìm vào giấc ngủ êm đềm trong chiếc chăn ấm áp.
Mỗi lần về nhà tôi đều vội vàng rời đi, đã lâu lắm rồi mới có một cuối tuần trọn vẹn bên bố mẹ.
Tôi dậy thật sớm, làm một bữa sáng đầy đủ và ngon lành cho cả nhà.
Lúc cả nhà đang ngồi ăn, bố tôi chau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Đang ăn đừng có dán mắt vào điện thoại, hỏng mắt bây giờ.” – Mẹ không hài lòng, dùng đũa gõ vào tay bố.
“Gọi tới mấy cuộc liền, không biết có phải lừa đảo qua điện thoại không nữa.” – Bố tôi ngần ngừ một chút rồi vẫn bắt máy.
Mẹ lắc đầu liên tục: “Trời ơi, em đã nói bao nhiêu lần là đừng bắt máy số lạ, dễ bị lừa lắm, nhất là người lớn tuổi như anh.”
Bố tôi bất đắc dĩ liếc mẹ một cái, bật loa ngoài.
“Cháu chào chú Dư, cháu muốn gặp Dư Vãn một chút.”
Bố đưa điện thoại cho tôi.
Nghe thấy giọng Cố Tư Vân, tôi lặng lẽ tắt loa ngoài, đứng dậy ra ban công.
“Vãn Vãn, đừng cúp máy, nghe anh nói đã.”
Tôi nghiến răng:
“Anh không thấy đủ à? Lấy đâu ra mặt mũi mà gọi cho bố mẹ tôi?”
“Em đừng chặn anh nữa, chúng ta nói chuyện đi.”
Cố Tư Vân lại đang ở cùng Lạc Ninh.
Bên kia đầu dây, tiếng cô ta cáu kỉnh vang lên rõ ràng.
Tôi mỉa mai:
“Anh bận như vậy mà còn rảnh gọi cho tôi à?”
Cố Tư Vân không trả lời thẳng, chỉ lặp lại giọng điệu quen thuộc:
“Giận dỗi xong rồi thì về nhà đi, chuyện này bỏ qua là được. Còn nữa, sau này đừng nói mình độc thân nữa, em định ám chỉ ai?”
Đến nước này rồi, anh ta vẫn nghĩ tôi đang giở trò giận dỗi trẻ con.
Tôi bình thản nhấn mạnh lại:
“Cố Tư Vân, anh quên là chúng ta đã chia tay rồi sao?”
Nhân lúc anh ta chưa kịp đáp, tôi hỏi thêm một câu:
“Cô em gái tốt của anh không ghen à?”
Thực ra tôi đã nghe thấy Cố Tư Vân đang cố trấn an Lạc Ninh.
Có vẻ cô ta cũng nghe được giọng tôi, tiếng cô ta mỗi lúc một gần.
Có lẽ cô ta đã giật lấy điện thoại.
Cố Tư Vân khàn giọng bảo cô ta đừng làm loạn.
“Anh Tư Vân sắp đưa Ninh Ninh đi du lịch tốt nghiệp đó~ Đi nước ngoài chơi hẳn một tháng luôn nha~”
“Ai hỏi cô?” – Tôi ngán ngẩm: “Người lớn đang nói chuyện, con nít đừng chen vào.”
“Chị hung dữ quá à, bây giờ em có thể theo đuổi anh Tư Vân rồi đúng không?”
Cố Tư Vân quát lớn:
“Ninh Ninh, đừng nói linh tinh!”
“Đã chia tay rồi, làm ơn buông tha đi. Hai người thực sự rất hợp, tôi chúc mừng. Chỉ cần đừng lăn lộn trước cửa nhà tôi là được.”
Tôi nói bằng giọng điệu vô cùng chân thành, Lạc Ninh khóc nức nở, quay sang nói với Cố Tư Vân là tôi mắng cô ta.
Tôi liền đăng hai dòng trạng thái lên vòng bạn bè:
“Nói thì không vui, không nói thì khó chịu.”
“Người ta cười anh, mà chính anh lại là trò cười lớn nhất.”