Chương 7

CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA

“Con đã lớn, có chính kiến, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ. Vãn Vãn à, bố mẹ ở đây, nhà vẫn mãi là nơi chốn bình yên của con.”

Bố bưng ra một tô mì trường thọ và một chiếc bánh kem như làm ảo thuật.

“Thôi không nói nữa, hôm nay là sinh nhật của Vãn Vãn nhà ta cơ mà!”

Bố tắt đèn, bảo tôi thổi nến.

Tôi nhắm mắt lại trong bóng tối, nước mắt rốt cuộc cũng lặng lẽ rơi xuống.

Tôi chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Chúc những người yêu thương tôi luôn bình an vui vẻ. Và chúc chính tôi, mọi sự suôn sẻ.

Trong khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc ấy, tôi lại nhận được một tin nhắn bất ngờ.

Giữa đêm khuya, chuông thông báo WeChat đột ngột vang lên liên tục...

Tôi mở mấy khung trò chuyện.

Toàn những ảnh đại diện lạ, tin nhắn đột nhiên xuất hiện, nhưng nội dung thì gần như giống nhau:

“Dư Vãn, không ngờ cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong lớp đấy, chúc mừng nha!”

“Yêu nhau năm năm không dễ gì, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn rồi Vãn Vãn à~”

“Người chung thủy như cậu giờ hiếm lắm, nhớ mời tớ đi uống rượu đấy nha!”

“Phong bì chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ một tiếng “bắt đầu” của Vãn Bảo thôi~”

Tôi và Cố Tư Vân đính hôn đều rất kín tiếng, chuyện chuẩn bị kết hôn thì anh ta lại càng giữ kín như bưng.

Ban đầu tôi còn thấy khó hiểu.

Cho đến khi một người bạn học gửi cho tôi ảnh chụp màn hình, tôi mới biết Cố Tư Vân đã tự tiện đăng tin sắp kết hôn lên vòng bạn bè.

Một người xưa nay chẳng bao giờ đăng gì, chỉ một dòng trạng thái cũng gây náo động cả danh sách, mấy người bạn cũ “ngủ đông” bao năm cũng bị “đánh thức”.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự biết ơn sự lạnh nhạt suốt bao năm qua của Cố Tư Vân.

Vì những người đang nhắn tin đều là bạn chung thời đại học.

Cố Tư Vân không kết bạn WeChat với người nhà tôi, cũng chẳng biết bạn bè thân thiết của tôi là ai.

Ảnh hưởng mà anh ta gây ra – giống như mối quan hệ này – cũng dừng lại ở đó.

Tôi bình tĩnh lại, lần lượt nhắn tin trả lời từng người chúc mừng, nói rõ – tôi và Cố Tư Vân đã chia tay.

Sau đó tôi đăng một dòng trạng thái:

“Không có bạn trai, độc thân, có thể theo đuổi.”

Chưa đầy một lúc sau, yêu cầu kết bạn WeChat của Cố Tư Vân hiện lên.

Cứ như thể nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ không chịu dừng.

Khung lý do kết bạn gần như biến thành khung chat của anh ta:

“Không có bạn trai là sao? Tôi chết rồi à?”

“Đây chẳng phải là cái “công khai” mà em muốn sao, em còn chưa làm loạn đủ à?”

“Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy, đủ rồi đấy.”

Thường thì tôi mặc kệ Cố Tư Vân, chỉ vài phút sau là anh ta tự im lặng.

Không ngờ lần này đến khi tôi buồn ngủ, WeChat vẫn liên tục đổ chuông.

Tôi chặn luôn anh ta.

Lúc ấy tôi mới phát hiện có một số điện thoại lạ, bị lẫn trong hàng chục cuộc gọi nhỡ của Cố Tư Vân, nên tôi đã bỏ qua suốt cả buổi tối.

Xem lại thời gian thì là lúc tôi đang trên xe. Tôi thử gọi lại – bất ngờ là được kết nối.

“Chào buổi tối, vốn định gọi cho cô vào ngày mai.”

“Dư Vãn, chúc mừng nhé, cô đã trúng tuyển sau buổi thử vai.”

Là đoàn kịch mà tôi mong đợi nhất dạo gần đây. Tôi mừng đến nỗi lăn lộn trên giường.

Tôi không do dự nhận lời, tranh thủ hỏi thêm vài thông tin quy trình.

Tôi cứ cảm thấy giọng người trong điện thoại có chút quen thuộc.

← → Phím mũi tên để chuyển chương