Chương 2
Cơ Doanh
“Doanh Doanh, mình biết giờ bạn chưa thích mình, nhưng mình sẽ cố gắng trở thành người bạn thích. Mình cá với bạn, sau này chắc chắn tên Trầm Nghiễn Chu và Cơ Doanh sẽ cùng nằm trên một quyển hộ khẩu.”
Từ hôm đó, Trầm Nghiễn Chu ngày nào cũng quấn lấy tôi.
Mang đồ ăn sáng, giúp tôi đuổi mấy kẻ con trai quấy rối.
Đến cả kỳ kinh nguyệt của tôi, anh ta cũng nhớ để chuẩn bị sẵn đường đỏ và ibuprofen.
Biết tôi bị mù màu nhưng lại ước mơ trở thành nhà thiết kế, Trầm Nghiễn Chu cẩn thận phân loại từng cây cọ vẽ theo màu.
Khi băng qua đèn giao thông, anh nắm tay tôi:
“Doanh Doanh, sau này anh sẽ làm đôi mắt của em.”
Từ ngày cha mẹ ly hôn, mỗi người có gia đình mới, tôi lần đầu cảm nhận được tình yêu mãnh liệt đến vậy.
Tôi sa vào cũng là điều dễ hiểu.
Sau kỳ thi đại học, chúng tôi chính thức bên nhau.
Lần đầu thân mật, là vào kỳ nghỉ hè năm tư.
Trầm Nghiễn Chu đã cố kiềm chế, nhưng vẫn rất dịu dàng.
Anh nói:
“Doanh Doanh, anh không nỡ để em bị tổn thương.”
Tôi từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp, tôi và Trầm Nghiễn Chu sẽ có một cái kết viên mãn – từ đồng phục đến áo cưới.
Nhưng rồi một năm, rồi hai năm trôi qua, tôi chỉ nhận được tin anh ta bị “chứng sợ hôn nhân”.
Khi tôi còn hoang mang, Trầm Nghiễn Chu ôm chặt lấy tôi:
“Doanh Doanh, dù không có tờ giấy đó, anh vẫn sẽ yêu em cả đời.”
Nhưng sau này, chính người đàn ông nói sẽ yêu tôi cả đời đó lại khiến tôi đau đớn nhất.
Đến khi Lý Vân Vân xuất hiện, tôi mới hiểu ra — “chứng sợ hôn nhân” của anh ta hoàn toàn có thể vượt qua.
Tôi quyết tâm buông bỏ Trầm Nghiễn Chu.
Xóa bức ảnh cuối cùng của hai đứa.
Rồi gửi đơn xin nghỉ việc chính thức cho Tập đoàn Trầm thị.
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
“Ai vậy ạ?”
Tôi mơ màng nghe máy, đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Còn đang ngủ à?”
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi bỗng bừng tỉnh.
“Th... Thời... Thời Huynh?”
“Em... Em không ngủ nướng đâu, em dậy làm bài liền đây!”
Sau một lúc im lặng dài, giọng nam bật cười khẽ:
“A Doanh, anh đâu còn là thầy phụ đạo của em nữa.”
“Dù là bây giờ hay sau này khi kết hôn, em muốn ngủ đến mấy giờ cũng được.”
Nghe xong, tôi mới kịp phản ứng lại.
Cả người như hóa đá vì ngượng.
04
Thật ra, so với Trầm Nghiễn Chu, tôi quen Hách Thời Huynh còn sớm hơn.
Anh là anh họ của bạn thân tôi – Hách Vũ Yên.
Là học bá hơn chúng tôi hai khóa.
Vì hai nhà có hợp tác làm ăn, nên mỗi kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, khi Hách Thời Huynh dạy kèm cho Vũ Yên, anh đều tiện thể kèm thêm tôi.
Là người được chọn kế thừa nhà họ Hách, Hách Thời Huynh rất nghiêm khắc với bản thân và cả người khác.
Anh yêu cầu chúng tôi dậy sớm chạy bộ, mỗi ngày làm đủ bốn đề Toán, Lý, Hóa, Sinh.
Tôi làm đề thì giỏi, nhưng chạy bộ thì không.
Lại ngại làm biếng như Vũ Yên, nên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Điều khiến tôi bất ngờ là – sau một mùa hè kiên trì, thể lực tôi thực sự cải thiện đáng kể.
“Anh Thời Huynh, cảm ơn anh.”
“Là em tự có ý chí, không cần cảm ơn anh.”
Tính cách Hách Thời Huynh lạnh lùng, vài câu khách sáo này đã là những lời ngoài lề hiếm hoi giữa tôi và anh trong mùa hè năm đó.
Hết kỳ nghỉ, liên lạc giữa chúng tôi cũng dần ít đi.
Tin nhắn chỉ xoay quanh việc anh gửi tài liệu học cho tôi, tôi đáp lại một câu cảm ơn.
Sau này, Trầm Nghiễn Chu bước vào cuộc sống của tôi.
Hôm ấy cũng là một sự nhầm lẫn.
Tôi định nhắn cho Vũ Yên, lại lỡ gửi cho Hách Thời Huynh:
“Có một anh chàng đang theo đuổi tớ, mà hình như tớ cũng hơi thích anh ấy.”
Khi phát hiện thì đã không kịp thu hồi.
Xấu hổ hơn là – Hách Thời Huynh còn gọi thẳng cho tôi.
“A Doanh, yêu sớm không tốt.”
“Dạ...”
“Tuổi em còn nhỏ, cảm xúc thoáng qua chưa nói lên điều gì đâu.”
“... Vâng...”
Sự cố ngớ ngẩn này khiến tôi không dám đối mặt với anh nữa.
Gặp mặt thì cứ lúng túng đủ đường.
Rồi khi xác định quan hệ với Trầm Nghiễn Chu, tôi bắt đầu chủ động giữ khoảng cách với anh.
Liên tục mấy năm không gặp lại.
Chỉ nghe tin tức của anh qua lời Vũ Yên kể, hoặc thấy trên báo chí.
Hai mươi ba tuổi, nhận bằng tiến sĩ kép.
Hai mươi bốn tuổi, gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Hai mươi tám tuổi, xuất ngũ, trở thành ngôi sao mới trong giới thương trường, phụ trách việc kinh doanh ở nước ngoài của nhà họ Hách.
Nhưng so với những vinh quang đó, điều khiến dư luận bàn tán nhiều hơn lại là xu hướng tình cảm của Hách Thời Huynh.
Có tin đồn rằng, thái tử nhà họ Hách thích đàn ông.
Anh rất kín tiếng, sau đó tin tức về anh cũng thưa dần.
Mãi cho đến tháng trước – khi Trầm Nghiễn Chu bỏ mặc tôi một mình trên núi vì Lý Vân Vân.
Tôi ôm lấy cơ thể, run rẩy vì lạnh và sợ hãi.
Thì Hách Thời Huynh – vừa trở về nước – đột ngột xuất hiện như thiên sứ.
Lúc đó, hàng rào tâm lý tôi hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh:
“Anh Thời Huynh... Trầm Nghiễn Chu sắp kết hôn rồi... anh ấy không cần em nữa...”
“A Doanh, nhớ kỹ... là anh ta phụ em. Anh ta cưới vợ, em cũng có thể cưới chồng.”
Tôi quên mất, Vũ Yên từng nói – Hách Thời Huynh chẳng giỏi an ủi người khác.
Tôi cười chua chát: “Em còn sắp chia tay, cưới ai được chứ?”
Không ngờ ngay sau đó, anh buông một câu kinh thiên động địa:
“Cưới anh.”
“Không đùa đâu, Cơ Doanh – lấy anh nhé?”
Trong đầu tôi lại văng vẳng tiếng cười cợt của Trầm Nghiễn Chu:
“Cơ Doanh á? Như con chó vậy, cho tí xương là ngoan ngoãn liền.”
“Mù màu như cô ta, qua đèn đỏ còn phiền – chỉ có tôi mới chịu lấy cô ta.”
Nhìn ánh mắt chân thành của người trước mặt.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, thốt lên một chữ:
“Được.”