Chương 3
Cơ Doanh
05
“Em cứ ngủ tiếp đi.”
“Anh gửi em chi tiết mấy việc liên quan đến đám cưới, nghỉ ngơi xong hãy xem.”
Tắt máy, tôi lướt nhanh qua tài liệu anh gửi.
Càng xem càng thấy đúng là dân học bá – không thể đùa được.
Từ việc đăng ký kết hôn đến tổ chức tiệc cưới,
Hách Thời Huynh đều sắp xếp đâu ra đấy, chu đáo tỉ mỉ.
Thế mà anh vẫn để lại cho tôi rất nhiều quyền lựa chọn.
Tôi nằm nhà hai ngày, chọn xong váy cưới và khách sạn tổ chức tiệc.
Đến ngày thứ ba, nhận được thông báo sổ hộ khẩu đã làm lại xong.
Trùng hợp thay, hôm nay cũng chính là ngày Trầm Nghiễn Chu và Lý Vân Vân đi đăng ký kết hôn.
Hai bên lại bất ngờ chạm mặt ngay trước cổng Ủy ban.
“Anh ơi, cô ta không phải định đến cướp hôn đấy chứ?”
Lý Vân Vân núp sau lưng Trầm Nghiễn Chu, bĩu môi ngạc nhiên thốt lên.
Tôi chẳng thèm quan tâm, đi thẳng ra ngoài.
Không ngờ Trầm Nghiễn Chu lại đuổi theo, kéo tay tôi lại.
“Biết ngay là em nhịn không nổi mà đến. Đợi ngoài này lâu chưa?”
“Chuyện bé xíu thôi, mà em lại ghen đến mức này à?”
Tôi hất tay anh ta ra.
“Tôi đến đây làm việc của mình, không liên quan đến anh.”
Trầm Nghiễn Chu bật cười, giọng bất lực:
“Được được được, không liên quan đến anh. Chịu thua em rồi.”
“Chỉ là tờ giấy thôi, có ý nghĩa gì đâu?”
“Không phải anh bảo em gửi địa chỉ nhà mới rồi sao? Nhìn em kìa, trí nhớ tệ thật.”
“Ở một mình chắc cô đơn lắm nhỉ? Vài hôm nữa anh đến thăm em nhé?”
Miệng Trầm Nghiễn Chu cứ nói không ngừng, theo tôi ra tận vỉa hè.
Giọng điệu thản nhiên đến mức, cứ như hôm nay anh ta không phải đang đi đăng ký kết hôn với Lý Vân Vân.
Đúng lúc ấy, đèn flash từ camera điện thoại anh ta lóe lên.
Nhận thấy ánh mắt tôi, Trầm Nghiễn Chu hơi lúng túng.
“Lạ thật đấy, Doanh Doanh, hôm nay em lại không khóc.”
Thì ra từ nãy đến giờ anh ta nói nhiều như thế, chỉ để chụp thêm ảnh tôi lúc mất kiểm soát, đem về dỗ Lý Vân Vân.
Tôi bước lên xe, Trầm Nghiễn Chu vẫn ghé sát cửa sổ, đưa camera lên chĩa vào tôi.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe đặt qua ứng dụng đã tới.
Anh ta còn cười toe toét:
“Doanh Doanh, giúp anh việc này nhé.”
“Bao lần trước dùng hết rồi, hôm nay đặt giúp anh một hộp nữa. Cùng loại, size cũ, mùi phô mai nha~”
Hai tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm.
Nỗi nhục hôm đó ngoài phòng VIP lại ùa về.
Nếu Trầm Nghiễn Chu từng có dù chỉ một chút tôn trọng với tôi, cũng sẽ không đến mức này.
06
Người từng yêu sâu đậm,
Giờ nhìn lại – chỉ thấy ghê tởm đến buồn nôn.
“Trầm Nghiễn Chu... sao anh có thể hèn hạ đến thế?”
Lần đầu tiên sau mười năm, tôi buông lời cay nghiệt với anh ta.
Nụ cười trên mặt Trầm Nghiễn Chu khựng lại.
Anh ta nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi:
“Doanh Doanh, em bị ma ám rồi à?”
Tôi sợ chỉ cần nhìn thêm một giây, sẽ không kiềm được mà nôn ra.
Lập tức kéo cửa kính xe lên.
“Bác tài, đi thôi.”
“Doanh Doanh... Cơ Doanh!”
Chiếc xe dần lăn bánh, bỏ lại Trầm Nghiễn Chu phía sau.
Vài phút sau, điện thoại tôi bắt đầu rung lên.
Tôi mặc kệ.
Chỉ khẽ mở cửa sổ xe ra lần nữa.
Chiều đầu hạ không quá oi bức, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa dành dành dìu dịu.
Cuối cùng, cảm giác buồn nôn trong lòng cũng tan đi dần.
Chiếc xe từ từ lướt vào khu phố cũ.
Cuối cùng xe dừng lại trước một tiệm bánh ngọt.
Đây là một tiệm lâu năm.
Hồi nhỏ, mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thường đến đây gọi một phần bánh souffle tự thưởng cho bản thân.
Trầm Nghiễn Chu cũng từng đến cùng tôi hai lần.
Nhưng anh ta chê đây là quán vỉa hè bình dân.
Nên phần lớn thời gian, tôi vẫn đến một mình.
Về sau, Trầm Nghiễn Chu nói tôi nặng 46 ký là quá béo.
Lại bảo phụ nữ sau 25 tuổi nên kiêng đường, nếu không thì collagen sẽ hao hụt nhanh chóng.
Tôi bị anh ta nói đến mức ám ảnh ngoại hình.
Tính ra, đã ba năm tôi không đụng đến đồ ngọt.
Bà chủ quán vẫn còn nhớ tôi.
Trò chuyện vài câu, bà rất nhiệt tình, còn tặng thêm cho tôi một phần bánh kem nhỏ phủ kem tươi.
Tôi lén chuyển khoản trả tiền.
Cùng lúc đó tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong điện thoại.
“Sắp ba mươi rồi mà còn không hiểu chuyện bằng mấy đứa con gái hai mươi.”
“Coi như hình phạt, thời gian tới tôi sẽ không đến thăm em nữa. Bao giờ biết suy nghĩ rồi, tự đến xin lỗi tôi!”
Không phải buồn, mà là thấy buồn cười.
Trầm Nghiễn Chu làm sao có thể tự tin đến mức, nghĩ rằng ngay cả khi anh ta đã kết hôn, tôi vẫn sẽ duy trì mối quan hệ yêu đương với anh ta?
Tôi chẳng buồn trả lời.
Mở khung chat với Hách Thời Huynh.
Trên đó chỉ có một tin nhắn được gửi từ hai mươi phút trước:
“A Doanh, em đã lấy được sổ hộ khẩu chưa?”
07
“Tôi lấy được rồi.”
Nghĩ một lúc, tôi gõ thêm một dòng nữa:
“Anh Thời Huynh, giờ anh có rảnh không? Muốn cùng ăn đồ ngọt không?”
Nói thật, chuyện kết hôn với Hách Thời Huynh diễn ra quá đột ngột.
Dù đã quen từ nhỏ, nhưng ngoài chuyện học hành, chúng tôi hầu như không giao tiếp gì khác.
Lại thêm nhiều năm không gặp.
Thật ra cả hai đều chưa hiểu rõ về nhau.
Nhưng đã quyết định kết hôn, thì trước khi chính thức đăng ký, nên gặp nhau thêm vài lần cho quen.
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã hồi đáp gần như ngay lập tức:
“Được, 15 phút nữa anh tới.”