Chương 2

CƠ HỘI CUỐI ANH ĐÃ BỎ LỠ

Năm thứ năm, anh nói sắp xong rồi, sang năm nhất định.

Năm thứ tám.

Tôi đứng ngoài ban công, đầu ngón tay chậm rãi miết theo từng nét chữ đã khắc.

Chỗ sơn bị bong giờ đã bám một lớp gỉ mỏng.

Hộp nhẫn trong túi áo vẫn cấn vào người tôi đến đau buốt.

Tôi lấy nó ra, mở nắp.

Viên kim cương một carat lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng khách.

Nếu đợi mãi không thấy anh mở lời, tôi nghĩ, vậy để mình chủ động vậy.

Tôi đã lấy hết can đảm để chuẩn bị suốt ba tháng trời.

Liên hệ ban tổ chức, quay phim ngắn, đặt nhẫn, nhờ vả nhóm của Tô Đường trang trí nhà hàng để ăn mừng.

Kết quả, tôi mới chỉ kịp chạm tay vào cái micro.

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, tôi cất chiếc nhẫn đi.

Lục Thời Diễn bước vào nhà, tùy tiện quăng chìa khóa xe lên tủ giày.

Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên ban công, anh nhướn mày.

"Có gì mà nhìn? Đi thôi, ngủ đi."

Tôi không nhúc nhích, chỉ hỏi anh: "Tìm thấy đồ cho Tề Niệm Niệm rồi à?"

"Ừ."

Anh đi ngang qua người tôi, bắt đầu tháo đồng hồ.

"Lục Thời Diễn." Tôi gọi anh lại.

"Chúng ta chia tay đi."

Động tác của anh khựng lại một nhịp.

Ngay sau đó, anh khẽ cười nhạt một tiếng.

"Chỉ vì một lần chọn bài hát ở buổi hòa nhạc mà em đến mức này sao?"

"Con bé lần đầu đi xem trực tiếp, em nhường nó một chút thì đã làm sao?"

"Ngoài em ra, bên cạnh anh không được phép có người phụ nữ nào khác chắc?"

Giọng anh đầy vẻ bất lực: "Thôi được rồi, anh đã bảo lần sau sẽ bao trọn buổi cho em mà. Mau đi ngủ đi, mai anh còn phải đi gặp nhà đầu tư."

Nói xong, anh tiếp tục đi về phía phòng ngủ chính.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, bình thản lên tiếng:

"Một tuần nữa gia tộc nhà họ Hà có một bữa tiệc, sẽ công khai tuyên bố một chuyện."

"Tuyên bố xong, chúng ta chấm dứt ở đây."

Bước chân của Lục Thời Diễn dừng lại.

Anh quay người, tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực.

"Hà Sương Ninh, anh nói cho rõ nhé."

Giọng điệu của anh từ hờ hững chuyển sang lạnh lùng.

"Nếu em định để người nhà ra mặt gây sức ép ép cưới, thì chiêu này anh không nhận đâu."

"Em khao khát được gả đi đến thế sao?"

"Cái gì mà chấm dứt ở đây? Em đang đe dọa anh? Hay là định lạt mềm buộc chặt?"

Tôi không đáp lời.

Anh không biết rằng, bữa tiệc đó chẳng liên quan gì đến anh cả.

Điều mà nhà họ Hà sắp công bố là: Tôi từ bỏ tư cách người thừa kế để tham gia vào một dự án bảo mật cấp quốc gia thời hạn tám năm.

Từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích, không xuất hiện ở bất kỳ nơi công cộng nào nữa.

Bữa tiệc đó là một lời giải thích của nhà họ Hà với bên ngoài.

Để thông báo với tất cả mọi người rằng, cái tên Hà Sương Ninh này, từ nay về sau không cần phải quan tâm, cũng không cần phải truy cứu tung tích nữa.

Nhưng anh lại mặc định cho rằng, tôi sẽ mãi mãi xoay quanh anh.

Cơn giận của anh bốc lên, giọng hạ thấp xuống nhưng lại mang theo áp lực nặng nề hơn cả tiếng gào thét.

"Mấy đứa bạn lông bông của em lại xúi dại gì rồi? Cứ nhất thiết phải là năm nay sao? Cứ phải là lúc này à? Em có biết anh đang bận thế nào không?"

Bận.

Anh quả thực rất bận.

Bận gọi "điện thoại công việc" suốt bốn mươi phút đêm khuya với Tề Niệm Niệm.

Bận ghi nhớ khẩu vị cà phê của Tề Niệm Niệm, nhưng lại quên mất tôi bị dị ứng tôm.

Bận thuê người trang trí tường bóng bay vào sinh nhật Tề Niệm Niệm, rồi đăng lên vòng bạn bè dòng trạng thái: "Chúc mừng sinh nhật em nhỏ trong team".

Thời gian, tâm trí và sự tỉ mỉ của anh đều có nơi để gửi gắm.

Chỉ là nơi đó không dành cho tôi.

"Anh đang ở giai đoạn nước rút của dự án, cuối năm phải gặp ba đợt nhà đầu tư, mỗi bước đi đều không được phép sai sót." Anh day day thái dương.

"Em cứ làm loạn vào lúc này, rốt cuộc là muốn cái gì?"

"Em bình tĩnh lại đi, tự mình nghĩ cho kỹ xem mình đang làm cái trò gì." Anh buông một câu lạnh lùng rồi quay người định bỏ đi.

"Lục Thời Diễn."

Anh đứng khựng lại.

“Phải, tôi đang lạt mềm buộc chặt đấy.”

Tôi nhìn đăm đăm vào bóng lưng anh.

“Thế nên, anh có cưới tôi không?”

Lục Thời Diễn không hề ngoảnh lại.

Không gian rơi vào im lặng vài giây đầy nặng nề.

“Em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Anh bước thẳng vào thư phòng, lạnh lùng khép cửa lại.

Một cảm giác chua xót lan tỏa, thấm đẫm tim tôi.

Dù đã biết rõ câu trả lời, tôi vẫn cố chấp hỏi ra lời.

Có lẽ, tám năm thanh xuân trôi qua, bản thân vẫn còn chút gì đó không cam tâm.

Nhưng, đây chắc chắn là lần cuối cùng rồi.

Đêm đã về khuya.

Tôi ngồi bên mép giường trong phòng ngủ chính, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Một xấp giấy A4 nằm an tĩnh ở bên trong, các góc đã bắt đầu ố vàng và quăn queo.

Đó là những tấm hình chụp màn hình về ý tưởng đám cưới mà tôi đã in ra từ hai năm trước: từ địa điểm, trang trí hoa tươi, phông chữ trên thiệp mời cho đến cả mẫu lời thề nguyện.

Ngày đó, tôi hăm hở mang đến cho anh xem, nhưng anh đang mải nghe điện thoại, chỉ mấp máy môi bảo “lúc khác xem sau” rồi xua tay ra hiệu tôi đi ra.

Đã hai năm rồi, cái “lúc khác” ấy chưa bao giờ tới.

Điện thoại rung lên.

Giọng của Đường Đường vẫn đầy vẻ bất bình:

“Đống đồ trang trí ở nhà hàng dẹp hết rồi. Ninh Ninh, chuyện buổi hòa nhạc càng nghĩ tớ càng điên tiết, cậu chuẩn bị ròng rã ba tháng trời, vậy mà anh ta lại...”

“Đường Đường, không sao đâu. Dù gì mình cũng sắp đi rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Tám năm tình cảm, đi chuyến này lại mất thêm tám năm nữa. Đợi đến lúc cậu về...mọi thứ đều đã khác xưa rồi.”

“Mình biết.”

“Cậu không định nói rõ ràng với anh ta sao?”

“Đường Đường, giữa mình và anh ta chẳng còn gì để nói nữa.”

Đường Đường không lên tiếng nữa.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng sụt sịt:

“Vậy cái băng rôn ở nhà hàng tớ cứ giữ lại nhé, ngộ nhỡ...”

“Đường Đường.”

“Ừ?”

“Vứt đi thôi.”

Cuộc chiến tranh lạnh đã bước sang ngày thứ tư.

Lục Thời Diễn đi sớm về khuya, hễ về đến nhà là chui tọt vào thư phòng.

Thỉnh thoảng chạm mặt ở phòng khách, anh dán mắt vào điện thoại, tôi dán mắt vào TV, chẳng ai buồn nói với ai lời nào.

Sống chung dưới một mái nhà mà chẳng khác gì hai người dưng thuê trọ.

Đường Đường thấy tâm trạng tôi không tốt nên kéo bằng được tôi ra ngoài ăn uống.

“Đừng có ủ rũ ở nhà nữa, tớ đặt phòng bao rồi, muốn khóc thì khóc, muốn chửi thì chửi.”

Đến nhà hàng, vừa ngồi xuống ghế và chưa kịp lên món thì từ phòng bao bên cạnh truyền đến những tiếng cười nói.

← → Phím mũi tên để chuyển chương