Chương 1

Con Chim Của Anh

Tôi và anh trai học cùng một trường đại học.

Cuối tuần, anh ấy hẹn đi ăn với bạn cùng phòng, tiện thể kéo tôi theo.

Còn chưa kịp dọn món, anh tôi với Trì Trú đã đi vệ sinh.

Tôi ngồi trong phòng chờ họ quay lại.

Chưa bao lâu thì nghe tiếng họ vừa cười đùa vừa nói chuyện bên ngoài.

Nào là con chim to lắm, nào là màu hồng nữa.

Mắt tôi sáng lên.

Không ngờ Trì Trú lại nuôi chim.

Mà còn là chim màu hồng!

Tôi chợt nhớ đến bài luận cuối kỳ môn học tự chọn về chim mà mình đang thiếu tư liệu.

Con chim mà tôi định viết bị ốm mất rồi.

Bây giờ lại xuất hiện một “con chim” mới, tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này!

Anh tôi vỗ vào đầu tôi: “Nghĩ gì mà đơ người ra thế?”

“Không có gì.”

Tôi lén liếc nhìn Trì Trú.

Anh ấy dáng người cao dong dỏng, ngũ quan hài hòa, toát lên vẻ lạnh nhạt xen chút lười biếng.

Phải công nhận là rất đẹp trai.

Chả trách lúc bầu chọn nam thần của trường, anh ấy lại vượt mặt cả anh tôi.

Nhưng mà... làm sao để nói chuyện về con chim với Trì Trú mà không quá lộ liễu nhỉ?

Hay là... kết bạn WeChat rồi hỏi thử?

Trước tiên cứ xin được xem chim, chắc anh ấy cũng không keo kiệt đến mức từ chối.

Đợi thân với chim rồi, mình sẽ từng bước một đề cập chuyện “nghiên cứu chim nhỏ của anh ấy”.

Ừm.

Từng bước, chắc sẽ ổn.

Tôi đang mải tính toán trong đầu, hoàn toàn không để ý là mình đang nhìn Trì Trú chằm chằm.

Anh tôi đen mặt, phẩy tay trước mặt tôi.

“Nhìn cái thằng xấu xí đó rồi cười cái gì?”

Tôi giật mình, phản xạ đáp lại:

“Đẹp trai mà.”

Vừa nói xong liền chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Trì Trú.

Anh ấy bật cười: “Cảm ơn nhé.”

Tôi như bị phỏng, vội quay mặt đi, tai lại nóng ran không kiểm soát nổi.

Thật sự quá xấu hổ rồi.

Mình đang nghĩ gì thế không biết...

Sau đó, tôi chỉ cúi đầu ăn cơm, không dám nói thêm câu nào.

Mãi đến gần cuối bữa, anh tôi uống hơi nhiều nước nên lại chạy vào nhà vệ sinh.

Anh ấy vừa rời đi, tôi biết ngay đây là cơ hội ngàn vàng.

Trước giờ mấy lần đi ăn cùng Trì Trú, anh tôi đều không cho chúng tôi nói chuyện riêng.

Tôi do dự rất lâu.

Liếc nhìn Trì Trú một cái.

Anh ấy cúi đầu, những ngón tay thon dài nhàn nhã gõ gõ lên điện thoại.

Tôi mấp máy môi.

Không biết nên mở lời thế nào.

Rồi lại quay mắt đi.

Sắp không còn thời gian nữa, anh tôi sắp quay lại rồi.

Tôi cẩn thận liếc trộm anh ấy thêm lần nữa.

Tưởng mình giấu rất khéo.

Ai ngờ giây tiếp theo đã nghe thấy giọng anh ấy pha chút trêu chọc:

“Nhìn đủ chưa?”

“Hay là có chuyện gì muốn nói với anh?”

Tôi giật mình, bàn tay nắm chặt vạt áo.

Thôi kệ.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nói nhanh như sợ không kịp:

“Anh... anh cho em xin cách liên lạc được không?”

Anh ấy khựng lại: “Hả?”

“Em... thực sự có chuyện muốn nhờ anh.”

Trì Trú nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ, đẩy điện thoại về phía tôi:

“Được thôi.”

“Tự thêm vào đi.”

Thế là tôi đã có được WeChat của Trì Trú.

Tối hôm đó, nằm trên giường ký túc xá.

Tôi mở ảnh đại diện của anh ấy lên xem.

Chỉ là một tấm ảnh phong cảnh đơn giản.

Tên tài khoản cũng rất ngắn gọn, chỉ có “XX”.

Không có bất cứ bài đăng nào trong trang cá nhân.

Hơi tiếc.

Tôi còn tưởng sẽ được thấy ảnh mấy con chim anh ấy nuôi.

Nhìn chằm chằm khung chat một lúc.

Tôi chọn mãi mới gửi đi một sticker:

“Xin chào jpg.”

Anh ấy trả lời rất nhanh: “Xin chào.”

“Cứ nói thẳng đi.”

Trì Trú có vẻ là người khá thoải mái.

Chắc sẽ cho tôi xem chim thôi.

Tôi lịch sự gõ ra một dòng:

“Anh ơi, em có thể xem con chim nhỏ của anh không ạ?”

Anh ấy im lặng, mãi một phút sau mới trả lời:

“Con chim nào?”

Mắt tôi sáng rỡ—lẽ nào Trì Trú còn nuôi nhiều con chim khác nữa?

Tôi vội gõ tiếp:

“Là con anh em em nói đó, to to, màu hồng ấy.”

Tin nhắn gửi đi rồi, không có hồi âm.

Khung chat hiện “Đối phương đang nhập tin nhắn” suốt nửa tiếng... vẫn chưa gửi gì.

Hoảng rồi.

Anh ấy đến cả trả lời cũng không muốn trả.

Tôi hơi thất vọng.

Quả nhiên là mình quá đường đột rồi sao...

Cũng đúng thôi, giữa chúng tôi thậm chí còn chưa thể gọi là bạn bè.

Gần 11 giờ rưỡi, tôi gửi vài tin nhắn cuối cùng trước khi đi ngủ:

“Xin lỗi, lúc nãy thật sự là em quá đường đột rồi. Anh cứ xem như chưa từng nghe thấy câu đó cũng được.”

“Em đúng là cuống quá hóa liều...”

Nửa đêm, tôi mơ thấy con chim hồng của Trì Trú đang mổ tôi tới tấp.

Giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện ra anh ấy đã nhắn tin cho tôi.

3:01

“?”

“Đang đùa à?”

“Em chắc chắn là muốn xem??”

3:27

“Trì Trú” đã vỗ vào tôi và nói: Tạ ân điển của chủ nhân.

3:30

“Cũng không phải là không được.”

“Nhưng mà, xem rồi thì không được chê.”

“Không hồng như em tưởng đâu.”

“Với cả... cũng không nhỏ.”

Tôi vui mừng tỉnh hẳn.

Gửi lại ngay:

“Thật sự được xem à!?”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương