Chương 2
Con Chim Của Anh
“Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt bụng nhất!”
“Em nhất định sẽ trân trọng cơ hội được xem chim!”
Không hồng lắm... chẳng lẽ là giống vẹt má hồng?
Tôi đang định hỏi anh ấy là giống gì, thì Trì Trú nhắn lại:
“Ừ, không có gì.”
“Ngủ sớm đi.”
“Chúc ngủ ngon.”
Thôi được vậy.
Lần này trong mơ, con chim của Trì Trú không mổ tôi nữa, mà ngoan ngoãn đứng trong lòng bàn tay tôi.
Hôm sau vừa hay là cuối tuần.
Nghĩ đến chuyện bài luận đã có hi vọng giải quyết, tôi dậy trong tâm trạng phơi phới.
Bạn cùng phòng vừa rửa mặt vừa hỏi: “Tinh Tinh, vụ con chim của mày giải quyết được chưa?”
“Nếu không được thì nuôi một con đi, dù nó có hơi phá phách nhưng ráng chịu chút là ổn thôi.”
Vì tôi ở ký túc xá lẫn chuyên ngành, nên các bạn cùng phòng không học ngành khoa học động vật như tôi.
Nuôi chim thì phải có trách nhiệm với nó.
Thành ra tôi không thể như các bạn cùng chuyên ngành, nuôi chim luôn trong phòng.
Tôi cảm ơn sự quan tâm của bạn rồi lắc đầu:
“Không sao đâu.”
“Ổn rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Ăn xong mấy cái bánh bao thịt.
Tôi bắt đầu băn khoăn không biết nên mở lời với Trì Trú thế nào về thời gian và địa điểm “xem chim”.
Tôi vừa lướt WeChat thì thấy poster quảng bá trận bóng rổ trên trang cá nhân của Trì Trú.
Không ngờ hôm nay anh ấy lại có thi đấu.
Tôi mở khung chat và nhắn tin cho anh ấy:
“Nghe nói chiều nay anh có trận bóng rổ?”
Vừa gửi xong, tôi lập tức hối hận.
Người ta vừa đăng poster, mình lại giả vờ hỏi han — chẳng khác nào vào nhà người ta thấy đang ăn cơm mà còn hỏi “Ồ, đang ăn đấy à?”
Nhưng Trì Trú trả lời rất nhanh:
“Em định đến xem à?”
Tôi gửi luôn một sticker gật đầu: “Gật đầu jpg.”
“Em có thể mời anh uống nước được không?”
Sợ anh ấy từ chối, tôi nhanh tay nhắn tiếp:
“Coi như là cảm ơn vì anh đã cho em xem chim.”
Sticker khuôn mặt vàng với trái tim biết ơn jpg
Trì Trú trả lời một câu chẳng liên quan lắm:
“Em nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn như vậy à?”
Tôi ngơ ngác: “Sao cơ ạ?”
Thế nào gọi là không kín đáo?
Chẳng lẽ tôi phải hỏi: “Chiều nay anh có khát không?” — như vậy mới gọi là kín đáo chắc?
“Không sao.”
“Em cứ tới đi.”
“Đến rồi nhắn anh một tiếng.”
Tôi: “Vâng ạ”
Chiều đó, tôi ghé siêu thị trước.
Đứng trước tủ lạnh đồ uống mà tôi bối rối cực độ.
Uống nước thường hay nước lạnh? Nên mua nước khoáng hay nước thể thao?
Không biết chọn gì, tôi chụp luôn ảnh mấy chai nước rồi gửi cho Trì Trú:
“Anh muốn uống nước khoáng hay nước giải khát?”
“Anh thích loại nào?”
Anh ấy không trả lời.
Thế là tôi mua luôn mỗi loại một chai.
Tay xách hai túi to đùng, tôi vội vã đến nhà thi đấu.
Tới nơi mới phát hiện — đông vui thật.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng xem trận bóng rổ nào.
Mỗi lần nghỉ là lại chạy đi theo đuổi mấy chú chim rồi.
Nhớ lời Trì Trú dặn, tôi nhắn tin bảo là mình đã tới.
Sợ anh ấy chưa đọc tin nhắn, tôi định gọi điện thì...
Ánh mắt tôi bị một bóng dáng phía trước hút chặt.
Trì Trú mặc áo bóng rổ đen-trắng, cánh tay lộ ra những đường cơ rõ ràng và đẹp mắt.
Chắc là do vừa chạy tới, tóc mái anh ấy hơi rối.
“Chờ lâu chưa?”
“Xin lỗi nhé, anh vừa thay đồ nên không để ý điện thoại.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không sao đâu, em cũng mới tới thôi.”
Trì Trú cầm lấy túi nước trong tay tôi, hơi nhướn mày:
“Mua nhiều thế này, nặng không?”
Thật ra nặng lắm ấy chứ, lúc xách tới tay tôi mỏi rã rời luôn.
Nhưng tôi vẫn cố mỉm cười: “Không nặng đâu ạ.”
“Không biết anh thích loại nào nên em mua hết luôn.”
“Thừa thì cho đồng đội anh uống cũng được.”
Vừa nói xong, Trì Trú liền lấy một chai nước điện giải nhiệt độ thường, mở ra uống một ngụm.
“Không cho họ.”
“Anh tự uống hết được.”
Ờ... thôi vậy.
Anh ấy dẫn tôi đến chỗ ngồi của các cầu thủ dự bị trong đội.
Vị trí này hơi nổi bật quá.
Nhiều người cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thấy hơi ngại.
Trước khi Trì Trú rời đi, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Hay là... em lên khán đài ngồi?”
Anh ấy lại hỏi ngược lại:
“Không phải em muốn xem anh chơi bóng à?”
“Ngồi đây nhìn rõ hơn.”
Thôi được rồi, tôi quyết định không trái lời anh ấy nữa.
Dù sao Trì Trú cũng không phải kiểu người thất hứa.
Tôi cố tập trung chú ý vào trận đấu.
Không lâu sau, trận bóng bắt đầu.
Trong tiếng hò reo từng đợt của đám đông, Trì Trú liên tục ghi điểm.
Đối thủ hoàn toàn bị đè ép.
Chiến thắng là điều quá rõ ràng.
Vừa kết thúc trận, tóc mái của Trì Trú ướt đẫm mồ hôi nhưng lại càng tôn lên vẻ sắc sảo, mạnh mẽ.
“Thế nào?”
Tôi ngẩng đầu lên thì vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt đang cười của anh ấy.
Tôi vỗ tay: “Anh giỏi thật đấy.”
“Lúc nãy ai cũng hò reo vì anh luôn.”
Trì Trú có vẻ rất hưởng thụ lời khen, cười càng tươi hơn.
Lúc anh ấy thay đồ quay lại, tôi tranh thủ lúc anh đang vui liền hỏi:
“Khi nào anh rảnh thì cho em xem con chim... à không, chim to của anh nhé?”
Đúng lúc đó một đồng đội của anh ấy đi ngang qua.
Trì Trú lập tức bịt miệng tôi, kéo tôi ra góc khuất ít người qua lại.
“Sao thế ạ?”
Xem chim là chuyện riêng tư vậy sao, còn phải nói chuyện ở nơi kín đáo nữa?
Mặt anh ấy rất nghiêm túc.
“Chuyện này chỉ được nói riêng với anh thôi. Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em.”
“Em hiểu chưa?”
Tôi mơ hồ nhưng vẫn gật đầu.
Không biết có phải do chơi bóng xong người nóng hay không, mà mặt và vành tai Trì Trú đều hơi đỏ lên trông thấy.
Ánh mắt anh ấy rơi xuống môi tôi, có chút lúng túng hỏi:
“Em... thích chuyện đó đến vậy à?”
Để chứng minh mình thật sự yêu thích việc đó, tuyệt đối không có ý làm tổn thương chim của người khác,
Tôi liền mang ra niềm tự hào của mình — công trình tâm huyết bao lâu nay.
Tôi gật đầu liên tục, kiên định nói:
“Em có một quyển nhật ký quan sát chim, anh muốn xem không?”
“Em muốn ghi chép lại cả con chim nhỏ của anh vào trong đó nữa.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Trì Trú liền tối sầm, nghiến răng hỏi:
“Em vừa nói em có quyển gì cơ?”