Chương 5
Con Chim Của Anh
Trì Trú bật cười, còn mắng nó:
“Con chim ngốc.”
Nó còn bay lên định quấy phá Trì Trú lái xe.
Thế là không ổn rồi, tôi không muốn gây tai nạn đâu, liền vội vã đè nó xuống.
Trì Trú nghiêm mặt quát:
“Đại Tráng, ngoan nào!”
Không ngờ con chim ngốc này lại ngoan thật.
Về đến nhà Trì Trú, hai chúng tôi bận rộn một hồi mới làm xong một chiếc tổ nho nhỏ cho nó.
Nó đứng trên vai Trì Trú kêu:
“Bố ơi, đói!”
“Mẹ ơi, đói!”
Trì Trú đặt nó sang một bên:
“Được rồi, chờ tí, làm xong cái tổ là cho ăn.”
“Ba mẹ còn không lo được cho con chắc?”
Trì Trú có vẻ rất nhanh chấp nhận vai trò làm cha, còn tôi thì vẫn hơi bối rối.
Mỗi lần nghe anh ấy nói mấy chữ “ba mẹ” là mặt tôi lại nóng lên.
Thời gian sau đó, tôi thường xuyên mang sổ tay quan sát chim và thiết bị đến nhà Trì Trú.
Một hôm, tôi muốn nhổ vài sợi lông của Đại Tráng mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Nhưng nó nghiêng đầu sang một bên, không chịu cho đụng vào:
“Không làm chim hói! Không làm chim xấu xí!”
Tôi cầm cám chim dỗ dành:
“Đại Tráng ngoan nào, mẹ chỉ nhổ vài cái thôi, sẽ không xấu đâu.”
“Con là chú chim đẹp nhất thế giới.”
Dỗ mãi, cuối cùng nó cũng nghiêng phần lông dày nhất ra.
Đúng là chú vẹt cứng ngoài mềm trong.
Tôi bóp bóp phần ống lông của nó, cười nói:
“Chim đẹp của mẹ~ nhổ lông nhé.”
Nó lập tức kêu “ư ử” đầy thích thú.
Trì Trú mặc tạp dề, vừa nấu ăn xong bước ra thì tôi cũng vừa làm xong.
Anh ấy bảo tôi đi rửa tay rồi ăn cơm.
Nhìn những món ăn giản dị trên bàn và người đàn ông đang chờ tôi bên cạnh...
Thật sự có chút cảm giác như một gia đình vậy.
Tôi đè nén cảm xúc lạ lẫm trong lòng, bắt đầu ăn.
Phải công nhận — Trì Trú nấu ăn ngon không thể tả.
Mỗi lần đến nhà Trì Trú ăn chực, tôi đều thấy ngại cực kỳ... nhưng lại cực kỳ muốn ăn.
Giả vờ từ chối được vài lần, ăn một miếng rồi thì thôi — không thể dừng lại được nữa.
Đối với một đứa ngày ngày ăn cơm căn-tin và đồ ship như tôi, đồ ăn Trì Trú nấu đúng là mỹ vị nhân gian.
Ăn xong.
Tôi ngồi xếp bằng ngay trước chuồng chim, ghi lại dữ liệu cân nặng và vài thay đổi nhỏ của Đại Tráng hôm nay, rồi tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh thật “nghệ” cho nó.
Đại Tráng cũng rất hợp tác, chụp vài lần là biết tạo dáng luôn.
Trì Trú tò mò, ngồi xuống bên cạnh tôi:
“Đây là quyển sổ quan sát chim mà em nói hôm trước à?”
Tôi mở ra, bắt đầu giới thiệu từng trang.
Anh chỉ trang nào, tôi đều kể chi tiết:
“Đây là chim Tước đầu đỏ đuôi dài nè.”
“Khó gặp lắm đó, lúc trước em đi mấy lần mới chụp được, may sao lần cuối cũng thành công.”
Trì Trú lần giở từng trang, địa điểm ghi từ Nam chí Bắc, thời gian trải dài suốt mấy năm.
Tôi từ tốn giới thiệu:
“Trang này là chim Đuôi dài phương Bắc... còn đây là Trĩ đỏ, Diệc cánh xanh, Ác là xám...”
“Chim nào cũng đẹp ha?”
Ngón tay Trì Trú dừng lại ở mấy bức tranh chibi của mấy con chim.
Anh nhìn con chim mũm mĩm tôi vẽ, khẽ bật cười:
“Đây là em vẽ hết à?”
Tôi vẽ theo kiểu hơi... trừu tượng, nên có hơi ngại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Dễ thương lắm.”
Nghe thế, tôi cười tít mắt, thấy vui lắm luôn.
Anh hỏi gì tôi cũng trả lời hết, còn muốn kéo anh vào “giới quan sát chim” của mình.
Trì Trú hỏi tiếp:
“Em toàn đi một mình à?”
Tôi lắc đầu: “Đi với mấy bạn, thỉnh thoảng đi với anh trai nữa.”
Anh gập cuốn sổ lại, nói:
“Lần sau cho anh đi cùng.”
“Hả?”
“Anh cũng muốn xem thử.”
Tôi không ngờ Trì Trú lại hứng thú thật.
Tôi đang cười muốn gật đầu thì lại đúng lúc chạm mắt với anh.
Đôi mắt ấy ánh lên một tầng cảm xúc mơ hồ khó tả.
Lúc này tôi mới nhận ra — khoảng cách giữa hai đứa đã rất gần.
Tôi sững người vài giây, rồi rụt rè gật đầu.
Đúng lúc đó, Đại Tráng từ chuồng chui ra:
“Mua~ Hun một cái, hun một cái~~”
Tôi định bịt mỏ nó lại nhưng nó bay loạn khắp phòng, vừa bay vừa gào:
“Phải hun rồi! Phải hun rồi!”
Tôi bắt được nó, liền hôn liên tục mấy cái vào mặt nó, dạy dỗ:
“Không được nói lung tung!”
Đại Tráng im re, chìa mặt ra, tôi lại hôn thêm vài cái nữa.
Nhưng ánh mắt Trì Trú nhìn nó... dần trở nên âm u.
Đại Tráng bỗng chui tọt vào chuồng, lí nhí nói:
“Không liên quan đến chim, không liên quan đến chim...”
Lúc tôi đang dọn đồ chuẩn bị về thì thấy Trì Trú cũng chơi với Đại Tráng, rồi... hôn nó một cái.
Chính ngay chỗ tôi vừa mới hôn liên tục.
Tôi nhìn mà cảm thấy sởn da gà.
Cuối cùng, mặt đỏ như gấc, tôi được Trì Trú tiễn về ký túc xá.
Anh còn dịu dàng dặn:
“Đừng để ý con chim ngốc đó.”
Những lúc tôi bận ăn cơm với anh trai, không đến thăm Trì Trú được, anh ấy sẽ gửi video của Đại Tráng cho tôi.
Tôi vừa xem xong đoạn mới nhất — trong đó Đại Tráng “ị” một bãi ngay trước mặt anh — mà không nhịn nổi cười.
Trì Trú còn gửi kèm một đoạn ghi âm:
“Tinh Tinh, em xem con chim ngốc này nè, nó đang khiêu khích anh đấy, ị bừa bãi luôn.”
“Em không đến, nó chẳng chịu nghe lời anh nữa.”
Tôi chuyển đoạn ghi âm sang văn bản, WeChat còn tự động gán cho anh ấy một biểu cảm giận dỗi và một biểu tượng gương mặt tủi thân.
Dù không nghe trực tiếp, tôi cũng có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Trì Trú lúc nói.
Đáng yêu ghê.
Tôi nhịn cười, chỉ gửi lại cho anh ấy một sticker cổ vũ tinh thần.
Anh tôi lại nghi ngờ, ghé sát vào:
“Dạo này thấy em cứ dán mắt vào điện thoại mà cười hoài nha.”
“Còn không chịu đi ăn với anh nữa.”
“Thành thật thì được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”
Tôi hoảng quá, vội tắt màn hình, cười gượng:
“Bạn thân em gửi mấy video hài thôi, anh sao đa nghi dữ vậy?”
Một người bạn của anh tôi ngồi cạnh liền đoán:
“Không chừng em gái cậu đang yêu đấy.”
Anh tôi lập tức phản bác:
“Không đời nào.”
“Ở trường mình, mấy thằng lôm côm kia, Tinh Tinh chắc chẳng thèm để mắt.”
“Em gái tôi chỉ thích động vật thôi.”
Tôi chỉ biết tiếp tục cười gượng. Anh tôi từ nhỏ đã có bộ lọc màu hồng cực nặng dành cho tôi, luôn nghĩ bất kỳ ai tiếp cận tôi đều là “có ý đồ”, chẳng ai là người tốt cả.
Bạn anh ấy như sực nhớ ra điều gì, nói tiếp:
“Nhưng mà triệu chứng đó... tôi thấy Trì Trú cũng bị luôn đó nha. Đang học mà cứ ngồi cười nhìn điện thoại không rõ vì sao.”
“Với cả dạo này cậu ta toàn chơi với con chim đó, đến nỗi không chịu ra ngoài đá bóng ăn uống với tụi tôi luôn, như bị mê hoặc ấy.”
“Bữa trước tôi định thơm Đại Tráng một cái mà suýt bị Trì Trú đẩy lệch mồm luôn.”
Tôi đang nghe trộm vui vẻ thì bị ánh mắt anh tôi nhìn thấu tâm can làm giật mình.