Chương 6

Con Chim Của Anh

Tôi vội vàng quay lại bộ mặt giả vờ vô tội.

Buổi tối trong ký túc, Trì Trú gọi video cho tôi.

Anh nhẹ nhàng mở đầu:

“Đại Tráng dạo này ồn ào lắm, chắc là nhớ em rồi.”

“Nên anh gọi video cho em, em chuẩn bị ngủ chưa?”

Tôi thấy lạ.

Trong khung hình chỉ thấy mỗi mặt Trì Trú, không thấy bóng dáng Đại Tráng đâu cả.

“Đại Tráng đâu rồi?”

Vừa dứt lời, Trì Trú lập tức xoay camera.

Chỉ thấy Đại Tráng đang... mải mê ăn khuya, ăn đến nỗi quên trời đất.

Nó nhạy bén phát hiện ra máy quay, lập tức bay về phía màn hình:

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Tôi đang cười khúc khích thì... nó lại quay sang Trì Trú hô to:

“Muốn gọi điện cho vợ! Muốn gọi điện cho vợ!”

Tôi lập tức câm nín, mặt đỏ bừng.

Con chim này học cái gì đâu không! Rốt cuộc ông chủ tiệm dạy nó kiểu gì vậy trời!?

Tai Trì Trú cũng đỏ lên, vỗ vỗ vào người Đại Tráng:

“Con chim ngốc này...”

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, tôi nhìn hình trên màn hình mà không nhịn được muốn chụp lại.

Lúc đó, Đại Tráng đang đứng trên vai Trì Trú, ngậm mỏ lại, vẻ mặt như đang giận dỗi rất dễ thương.

Khung cảnh này đáng yêu quá sức.

Tôi lén lút chụp ảnh, nhưng vẫn bị Trì Trú phát hiện:

“Em đang chụp màn hình à?”

Tôi vội chột dạ giải thích:

“Tại Đại Tráng đang dễ thương quá thôi...”

Trì Trú cúi mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Đại Tráng lại bắt đầu nghịch ngợm:

“Ghen với Đại Tráng, ghen với Đại Tráng~~”

Vừa nói xong thì Trì Trú liền nhốt Đại Tráng lại.

Tôi còn nghe thấy tiếng vọng từ phía bên kia:

“Im miệng.”

“Còn nói bậy nữa thì khỏi ăn.”

Trước khi đi ngủ, tôi lướt thấy bài đăng mới trên WeChat của Trì Trú.

Là một bức ảnh Đại Tráng đang ngủ kèm caption:

“Dễ thương như một người nào đó.”

Tôi thả tim rồi lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Lòng rối bời.

Thoáng cái đã đến kỳ thi cuối kỳ.

Môn học tự chọn về chim cũng thuận lợi vượt qua.

Đến kỳ nghỉ đông, tôi và anh trai cùng về nhà.

Lúc chia tay Đại Tráng, tôi vẫn có chút không nỡ.

Xa nhau mấy tỉnh liền, chắc phải đến khai giảng mới gặp lại.

Tôi ôm lấy nó, hôn lấy hôn để:

“Mẹ về trong vòng một tháng nữa thăm con nhé.”

“Không nỡ rời xa Đại Tráng chút nào hết...”

Lúc đó, tôi bỗng phát hiện — ngoài con chim ra, Trì Trú cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt anh ấy ánh lên vẻ không hài lòng, chậm rãi lên tiếng:

“Chỉ không nỡ xa nó thôi à?”

Tôi liếc nhìn Đại Tráng, lại đối diện với ánh mắt của Trì Trú.

Cuối cùng, tôi lí nhí nói nhanh một câu:

“Anh nữa.”

Rồi quay người chạy mất.

Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi còn nghe thấy tiếng cười trộm của Trì Trú...và tiếng Đại Tráng vùng vẫy hét lên:

“Đừng hôn chim! Đừng hôn chim!”

Nhưng tôi phát hiện câu “tạm biệt rồi gặp lại sau một tháng” hôm ấy — nói sai rồi.

Bởi vì sau khi tôi về nhà, Trì Trú gọi video cho tôi mỗi ngày.

Giống như nuôi thú cưng từ xa qua màn hình vậy.

Tối Giao thừa, tôi và anh trai cùng nhau ra ngoài bắn pháo hoa.

Gần 11 giờ, anh ấy đưa tôi về trước, rồi mới đi uống rượu với bạn bè.

Tối hôm ấy, Trì Trú gọi đến không phải video mà là cuộc gọi thoại.

Giọng anh ấy vang lên, có chút vang vọng, nghe như đang ở bên ngoài:

“Đại Tráng lại nhớ em rồi.”

Tôi “ừm” một tiếng, đáp:

“Em cũng nhớ nó.”

“Hay anh gọi video đi, cho em nhìn thấy nó.”

Thực ra... tôi muốn nhìn thấy anh nhiều hơn.

Bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng anh bật cao nhẹ nhàng:

“Vậy thì... em nhìn xuống dưới đi.”

Tôi choáng váng.

Lao thẳng ra ban công — liền thấy một người một chim đang đứng đó.

“Sao anh lại đến đây!?”

Trì Trú hơi ho nhẹ:

“Anh nhớ em, nên đến thôi.”

Tôi lập tức quên cả hít thở, tim đập mỗi lúc một nhanh.

“Vậy... anh đứng đó chờ em chút nhé.”

“Ừ, không vội. Anh ở đây mà.”

Trì Trú mặc một chiếc áo khoác dạ đen, tay cầm lồng chim, lạnh đến mức tay đỏ lên hết.

Từ trên ban công tôi đã thấy anh không quàng khăn, liền đưa luôn chiếc khăn mới "mượn" từ anh tôi cho anh ấy.

“Anh quàng cái này trước đi.”

“Hoặc là... anh có muốn vào trong ngồi chút không?”

Trì Trú ra hiệu tay anh đang bận — một tay ôm chim, một tay xách đồ.

Tôi lập tức hiểu ý, cố kiềm chế trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực...

Tôi tiến lại gần anh, nhón chân lên một chút, vòng khăn quanh cổ anh từng vòng, từng vòng một.

Trì Trú đưa cho tôi chiếc hộp quà to đang cầm trên tay phải.

“Chúc mừng năm mới.”

Tôi hơi ngại ngùng: “Chúc mừng năm mới... Cảm ơn anh. Nhưng mà... em lại không chuẩn bị gì cho anh cả.”

Giọng anh vang lên nhẹ nhàng giữa màn đêm:

“Chỉ cần được gặp em là đủ rồi.”

Trì Trú đột nhiên trở nên chủ động thế này, tim tôi đập loạn hết cả lên.

Tôi vội đánh lạc hướng bản thân:

“Em mở ra xem nhé?”

Tôi đặt hộp quà lên chiếc ghế dài ven đường, từ từ mở ra.

Trong bóng tối, từng tia sáng nhỏ bên trong chiếc hộp lấp lánh hiện ra.

Tôi lấy món quà bên trong ra — rồi đứng sững lại.

Bên trong là một thế giới thu nhỏ.

Có núi, có hồ, có cao ốc, có chim bay trên bầu trời...

Tôi nhìn kỹ — tất cả những con chim bên trong đều là những loài mà tôi từng cho Trì Trú xem.

Tư thế chúng dang cánh bay lên trời, sinh động đến kỳ lạ.

Tôi nhìn thật lâu, không thể nói nên lời.

Cuối cùng lại vô duyên hỏi một câu rất phá mood:

“Anh... có ăn trộm sổ ghi chép của em không vậy? Sao nhớ rõ mấy loài chim đó thế?”

Trì Trú bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của tôi: “Em thích không?”

Tôi gật đầu lia lịa, đưa tay sờ nhẹ lên mấy mô hình chim nhỏ trong đó.

Mãi đến khi Đại Tráng gầm gừ không hài lòng, tôi mới vội vàng cất món quà lại.

Chúng tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút trước khi đến giao thừa.

Trì Trú sợ Đại Tráng bị lạnh nên để nó ở trong phòng tôi trước.

Không biết từ lúc nào, chúng tôi cứ đi mãi, rồi lạc vào một con đường nhỏ dành cho người đi bộ.

Khi đồng hồ điểm 0 giờ, pháo hoa nổ tung trời — không còn tiếng ồn, không còn dòng người chen chúc.

Không khí lúc này đúng chuẩn hoàn hảo để làm một việc lãng mạn nào đó.

Tôi lấy hết dũng khí, vừa định xoay người lại thì...

Trì Trú đã cướp lời trước:

“Tinh Tinh, chúc mừng năm mới.”

“Và...”

“Anh thích em.”

Giọng Trì Trú vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Giây phút ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác tim đập thình thịch như nai con trong lồng ngực là thế nào.

“Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương