Chương 5
CON ĐƯỜNG KHÔNG CẦN QUAY ĐẦU
Trần Ngạn bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Ngăn cách bởi một bức tường, tôi vẫn có thể nghe thấy anh ta lặp đi lặp lại một câu:
“Không phải ý của tôi, không phải tôi nghĩ ra.”
Người nghe câu đó là cảnh sát phụ trách vụ án, cảnh sát Lưu.
Anh Lưu ngoài bốn mươi tuổi, đã xử lý các vụ việc liên quan đến gia đình hơn mười năm. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của anh gần như không thay đổi.
Anh cho trích xuất bản gốc video lưu trên đám mây, đồng thời để bộ phận kỹ thuật tiến hành đối chiếu sơ bộ.
“Tính xác thực của đoạn ghi hình không có vấn đề. Dấu thời gian và dữ liệu gốc hoàn toàn khớp, không có dấu hiệu chỉnh sửa.”
Anh đẩy bản ghi lời khai đến trước mặt tôi.
“Trước đó cô nói lắp camera vì 'không yên tâm'. Cụ thể là điều gì khiến cô cảm thấy không yên tâm?”
Tôi cúi đầu nhìn Điềm Điềm.
Con bé đã ngủ trên chiếc ghế bên cạnh. A Dao cởi áo khoác đắp cho con bé.
“Một tháng trước, ở mặt trong đùi Điềm Điềm xuất hiện một vết bầm. Trần Ngạn nói là con bé trượt khỏi ghế sofa rồi va phải đâu đó. Lúc ấy tôi tin.”
“Nhưng sau đó tôi phát hiện... cứ mỗi lần anh ta nói muốn ở bên con gái thì ngày hôm sau Điềm Điềm lại quấn lấy tôi hơn bình thường.”
“Con bé mới hai tuổi, chưa biết nói 'bố đánh con'. Nhưng mỗi khi anh ta lại gần, con bé sẽ co người lại.”
“Tôi không có bằng chứng, chỉ có trực giác. Vì vậy tôi đã lắp camera.”
Cảnh sát Lưu gật đầu, không nói gì.
Bốn mươi phút sau, anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn và ra hiệu cho tôi qua một bên.
“Trần Ngạn đã khai rồi.” Anh nói. “Nhưng anh ta nói toàn bộ kế hoạch này là do mẹ mình đề xuất.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Mẹ anh ta?”
“Lời khai của anh ta cho biết, mẹ anh ta đã bắt đầu lên kế hoạch từ hai tháng trước. Lý do là...”
Cảnh sát Lưu lật sổ ghi chép.
“Mẹ anh ta nói rằng chỉ cần giành được đứa bé thì sẽ có thứ khiến cô không dám ly hôn. Như vậy chuyện của cô ở bên ngoài mới không bị phanh phui.”
Tôi tựa lưng vào tường, cảm giác như cả người bị dội một thùng nước đá.
Bà ta làm tất cả những chuyện này không phải vì đứa trẻ.
Cũng không phải vì cái gọi là quyền nuôi con.
Mà là để giữ kín chuyện con trai bà ta ngoại tình.
Anh ta và Quý Vy Vy đã mua một căn nhà bên ngoài, còn lén chuyển đi hai trăm tám mươi nghìn tệ từ khoản tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng.
Nếu tôi phát hiện ra và đòi ly hôn, việc phân chia tài sản sẽ cực kỳ bất lợi cho anh ta.
Ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, tẩu tán tài sản chung...
Tòa án sẽ có xu hướng bảo vệ bên không có lỗi.
Nhưng nếu họ biến tôi thành một “kẻ bạo hành trẻ em” trước,
thì không chỉ mất quyền nuôi con,
mà ngay cả tư cách đứng ra yêu cầu ly hôn tôi cũng khó giữ được.
Một mũi tên trúng ba đích.
Hủy hoại danh tiếng của tôi.
Cướp mất con gái tôi.
Và chặn luôn con đường tôi truy cứu chuyện ngoại tình của anh ta.
Cảnh sát Lưu nói phía mẹ chồng cũng cần được triệu tập để lấy lời khai.
Tôi không nói gì.
Tôi chợt nhớ lại những lời bà ta từng nói với tôi trong hai năm qua—
“Tô Tầm à, con vất vả rồi, ở nhà chăm con toàn thời gian không dễ đâu.”
“Có gì cần cứ nói với mẹ, cứ xem mẹ như mẹ ruột của mình.”
“Ngạn Ngạn công việc bận rộn, cả nhà đều phải dựa vào con.”
Mỗi câu nói ấy đều nhằm giữ tôi ở trong nhà.
Biến tôi thành người chăm sóc duy nhất.
Biến tôi thành con dê thế mạng hoàn hảo nhất.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến dòng bình luận từng nói:
“Tất cả hàng xóm đều biết một mình cô chăm con, nên sẽ chẳng có ai đứng ra nói giúp cô đâu.”
A Dao bước tới, nhét vào tay tôi một cốc nước ấm.
“Tô Tầm, bây giờ cậu ổn chứ?”
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt nước.
“Không ổn.”
Tôi nói.
“Nhưng con gái mình vẫn còn ở bên mình.”
Biểu hiện của mẹ chồng trong phòng lấy lời khai hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Bà không khóc lóc om sòm như ở sảnh bên ngoài.
Theo lời cảnh sát Lưu kể lại sau đó, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, câu đầu tiên bà hỏi là:
“Con trai tôi đã khai những gì?”
Không phải “Cháu tôi thế nào rồi?”
Cũng không phải “Có phải hiểu lầm gì không?”
Phản ứng đầu tiên của bà là xác nhận xem lời khai của con trai bất lợi cho mình đến mức nào.
Cảnh sát Lưu hỏi bà có tham gia vào việc báo án giả và ngụy tạo chứng cứ hay không.
Bà một mực phủ nhận:
“Tôi không biết gì cả. Tôi thấy trên người đứa bé có vết thương nên mới báo cảnh sát. Tôi chỉ lo cho cháu thôi.”
Cảnh sát Lưu đọc lại lời khai của Trần Ngạn cho bà nghe.
Bà im lặng hơn mười giây, rồi đột nhiên bật khóc:
“Nó nói bậy! Nó đang đổ hết lên đầu tôi! Tôi chỉ là một bà già, tôi biết cái gì chứ?”
Nhưng có vài chuyện bà không thể giải thích được.
Thứ nhất, trong bản lời khai của hàng xóm, hai người hàng xóm đó đều là những người bà chủ động liên lạc thường xuyên từ một tuần trước. Lịch sử cuộc gọi cho thấy trong mười ngày qua, bà đã gọi cho người phụ nữ hàng xóm kia mười bốn lần.
Thứ hai, đoạn ghi âm có nội dung: “Con trai à, mẹ thấy trên người Điềm Điềm có vết thương” sau khi được giám định kỹ thuật đã xác nhận là sản phẩm ghép nối từ hai cuộc trò chuyện khác nhau. Ở giữa có điểm đứt âm thanh rất rõ ràng.
Nói cách khác, đoạn ghi âm đã bị chỉnh sửa.
Thứ ba, cuộc gọi báo án mà đồn cảnh sát Thành Bắc nhận được diễn ra lúc bảy giờ mười hai phút sáng nay.
Trong khi đó, cuộc gọi của Trần Ngạn bảo tôi đưa Điềm Điềm đến chỉ diễn ra lúc tám giờ.
Tức là bà ta đã báo cảnh sát trước khi tôi xuất phát bốn mươi tám phút.
Mọi thứ đều được sắp xếp chính xác như một màn đếm ngược.
Khi tôi ngồi ngoài hành lang nghe cảnh sát Lưu kể lại những chuyện này, Điềm Điềm tỉnh giấc.
Con bé dụi mắt tìm tôi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm con vào lòng, mềm mại và bé xíu.
Mới hai tuổi.
Con bé chẳng hiểu gì cả.
Vậy mà cha ruột và bà nội lại nỡ dùng chính con bé làm quân cờ trong kế hoạch của họ.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót dồn dập.
Một cô gái trẻ lao vào đồn cảnh sát.
Tóc dài xõa vai, lớp trang điểm trên mặt đã lem nhem vì khóc.