Chương 6
CON ĐƯỜNG KHÔNG CẦN QUAY ĐẦU
“Trần Ngạn đâu? Tôi muốn gặp Trần Ngạn!”
Nhân viên trực ban ngăn cô ta lại.
Cô ta sốt ruột đến mức giậm chân:
“Tôi là bạn gái của anh ấy! Anh ấy nhắn tin bảo có người hãm hại anh ấy!”
A Dao đứng cạnh tôi khẽ nói:
“Đến rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Quý Vy Vy.
Trẻ tuổi, chắc khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn.
Cô ta hoảng hốt nhìn quanh, tay nắm chặt điện thoại.
Khi nhìn thấy tôi đang bế Điềm Điềm ngồi trên ghế ngoài hành lang, cô ta khựng lại.
Nhìn thêm vài lần.
Rồi bước tới, ngẩng cao cằm:
“Cô là Lâm Tô Tầm đúng không?”
Tôi không trả lời.
“Trần Ngạn nói với tôi từ lâu rồi. Anh ấy bảo cô có tính kiểm soát quá mạnh, giữa hai người chẳng còn tình cảm gì nữa.”
Giọng cô ta đang run, nhưng vẫn cố tỏ ra đầy chính nghĩa.
“Bọn tôi yêu nhau thật lòng. Anh ấy nói xử lý xong chuyện gia đình sẽ ly hôn với cô.”
Tôi cúi đầu kéo lại ống tay áo cho Điềm Điềm, rồi ngẩng lên nhìn cô ta.
“Cô có biết vì sao anh ta đang ở bên trong không?”
“Chẳng phải vì cô vu khống—”
“Anh ta đã bóp cánh tay của chính con gái ruột mình, để lại năm dấu ngón tay rồi đổ tội cho tôi.”
Biểu cảm của Quý Vy Vy lập tức đông cứng.
“Sau đó mẹ anh ta báo cảnh sát, tố tôi ngược đãi trẻ em. Còn anh ta thì chuẩn bị sẵn đơn xin quyền nuôi con từ ba ngày trước.”
“Sau khi giành được đứa bé, anh ta định đưa con gái ra nước ngoài. Bằng số tiền hai trăm tám mươi nghìn tệ mà anh ta chuyển khỏi tài khoản chung của vợ chồng tôi.”
Sắc mặt Quý Vy Vy từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
“Anh ấy... anh ấy nói với tôi số tiền đó là tiền thưởng cuối năm...”
“Căn nhà đứng tên cô, khoản tiền trả trước cũng được rút từ chính chiếc thẻ đó. Cô đã từng kiểm tra xem chủ thẻ là ai chưa?”
Cô ta không nói gì.
Môi run lên hai cái.
Chiếc điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
“Cô nghĩ anh ta yêu cô sao?”
Tôi bình thản nói.
“Ngay cả con gái ruột mới hai tuổi anh ta còn nỡ ra tay. Cô thật sự nghĩ anh ta sẽ không nỡ lừa cô à?”
Quý Vy Vy đứng chết lặng tại chỗ.
Biểu cảm trên gương mặt như vỡ vụn từng mảnh.
Tôi đứng dậy, bế Điềm Điềm đi vào bên trong.
Lúc đi ngang qua cô ta, tôi không hề dừng lại.
Phía sau vang lên một tiếng “cạch” nặng nề.
Là điện thoại của cô ta rơi xuống đất.
A Dao bước theo, khẽ hỏi:
“Cậu không hận cô ta sao?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Có hận cũng vô ích.”
“Tôi chỉ thấy cô ta ngu một chút thôi.”
Ba ngày sau, cảnh sát Lưu gọi tôi đến đồn để thông báo tiến triển của vụ án.
Trong lần lấy lời khai thứ hai, Trần Ngạn đã khai thêm nhiều chi tiết.
Toàn bộ kế hoạch này đúng là do mẹ anh ta đề xuất từ đầu.
Hai tháng trước, mẹ chồng phát hiện mối quan hệ giữa Trần Ngạn và Quý Vy Vy.
Bà không tức giận.
Cũng không mắng con trai.
Việc đầu tiên bà làm là đánh giá ảnh hưởng của một cuộc ly hôn đối với tài sản gia đình.
Chiếc xe đứng tên Trần Ngạn được mua sau khi kết hôn, thuộc tài sản chung.
Phần lớn tiền tiết kiệm trong nhà cũng nằm trong tài khoản chung.
Nếu tôi kiện ly hôn vì anh ta ngoại tình, gần như chắc chắn tòa án sẽ phân chia nhiều tài sản hơn cho bên không có lỗi.
Trong biên bản lời khai, Trần Ngạn đã thuật lại nguyên văn một câu mẹ mình nói:
“Không thể để nó ra tay trước. Phải khiến nó trở thành người có vấn đề thì con mới an toàn.”
Kế hoạch của mẹ chồng rất rõ ràng.
Bước đầu tiên, để Trần Ngạn tạo ra vết thương trên người con gái, nhưng phải kiểm soát lực, không được gây hậu quả nghiêm trọng.
“Chỉ cần có vết bầm là được.”
Lần đầu tiên diễn ra cách đây một tháng.
Anh ta thử véo vào mặt trong đùi con bé một cái.
Tôi không phát hiện.
Thế là họ biết kế hoạch này khả thi.
Bước thứ hai, mẹ chồng bắt đầu chuẩn bị lời khai của hàng xóm.
Trong một tuần, bà đến khu hành lang nhà tôi “tán gẫu” ba lần.
Bà cố tình xuất hiện vào những lúc tôi đang bận tối mắt tối mũi chăm con.
Khi trò chuyện với hàng xóm, bà liên tục nói:
“Tô Tầm vất vả quá, một mình chăm con thật không dễ dàng gì, tính tình cũng thay đổi rồi.”
Đó không phải vu khống.
Mà là gieo hạt giống.
Để tất cả mọi người dần hình thành một ấn tượng:
Người mẹ này tâm lý không ổn định.
Bước thứ ba, lợi dụng đúng ngày mừng thọ để giăng bẫy và thu lưới.
Sáng sớm mẹ chồng báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát có mặt, Trần Ngạn gọi điện lừa tôi đưa con đến.
Bắt quả tang tại chỗ.
Kiểm tra tại chỗ.
Buộc tội tại chỗ.
Thậm chí bà ta còn chuẩn bị sẵn cả kịch bản tiếp theo.
“Khi nó vào đồn cảnh sát rồi, con phải khóc.”
“Lúc khóc phải nói con thương con gái. Đừng nói con hận nó. Hãy nói có lẽ vì áp lực quá lớn nên nó mới như vậy.”
“Như thế con sẽ trông rất rộng lượng. Cảnh sát và thẩm phán đều sẽ đồng cảm với con.”
Đó là những lời nguyên văn do Trần Ngạn khai lại.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn bản sao biên bản lời khai.
Đọc từng chữ một.
Hai năm qua, mỗi lần đến nhà, mẹ chồng đều mang theo canh sườn và hoa quả.
Vừa bước vào cửa đã nói:
“Bà nội đến thăm Điềm Điềm đây.”
Lúc về còn dặn:
“Tô Tầm vất vả rồi, đừng làm quá sức nhé.”