Chương 1
Con gái cô bảo mẫu thích giả vờ dễ thương
01
“Tô Thanh Ninh, cố lên cố lên, mày là giỏi nhất!”
“Dũng cảm lên Thanh Ninh, tiến về phía trước!”
Sáng sớm tinh mơ, tôi đã bị tiếng cổ vũ của Tô Thanh Ninh làm ồn đến tỉnh giấc.
Đây là thói quen cô ta nuôi dưỡng. Mỗi sáng năm giờ đúng, cô ta lại nhảy nhót chạy tới trước gương tự cổ vũ bản thân.
Thế nhưng, sau khi cổ vũ xong, cô ta lại ngáp ngắn ngáp dài, leo lên giường ngủ tiếp, tới tận tám giờ năm mươi mới dậy ăn sáng.
Tôi đã từng nhắc nhở Tô Thanh Ninh vô số lần, đừng có làm ồn vào sáng sớm, nhưng cô ta vẫn cứ làm theo ý mình.
Không thể nhẫn nhịn thêm, tôi đẩy cửa phòng cô ta ra:
“Tô Thanh Ninh, bây giờ mới năm giờ, cô có thể nhỏ giọng chút không?”
“Bé Thanh Ninh phải dậy sớm trang điểm đi học mà, Tịnh Tịnh, cậu không hiểu cho người ta sao?”
Tô Thanh Ninh trừng mắt to, bắn ra một ánh nhìn mà cô ta tưởng là quyến rũ.
Tiếc là dùng lực quá đà, nhìn y như mí mắt cô ta đang co giật.
Trán tôi nổi đầy gân xanh, phải gồng hết sức mới kìm được cơn giận không tát thẳng vào mặt cô ta.
Có lẽ thấy tôi tức thật rồi, Tô Thanh Ninh bĩu môi, thở dài:
“Được rồi được rồi, tiểu thư Tịnh Tịnh đã lên tiếng thì người ta chỉ đành nghe lời thôi.”
Cô ta mặc váy công chúa chạy lên giường ngủ tiếp, để lại tôi chân trần đứng trước cửa như một con ngốc.
Tôi hít sâu một hơi:
“Tốt nhất cô nhớ cho rõ, lần sau mà còn làm phiền giấc ngủ người khác, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Chăn bỗng phồng lên thành một ụ nhỏ, Tô Thanh Ninh thò đầu ra, đôi mắt đầy u oán:
“Tịnh Tịnh xấu tính, bản thân thích làm heo lười mà còn không cho Thanh Ninh tiến bộ, người ta khóc mất, hu hu~”
“............”
Cứng rồi, nắm đấm tôi cứng cả lại.
Lần này, tôi không kìm được cơn giận, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.
02
Trên bàn ăn, ba mẹ tôi cũng nhận ra sự khác thường của Tô Thanh Ninh.
Cô ta trên mặt vẫn còn in nguyên dấu bàn tay đỏ rực, đôi mắt sưng đỏ, trông y như một con thỏ nhỏ yếu ớt đáng thương.
Mẹ tôi gắp cho cô ta một chiếc há cảo tôm, giọng điệu dịu dàng:
“Thanh Ninh, sao lại khóc vậy con?”
Tô Thanh Ninh liếc tôi một cái đầy đắc ý, rồi lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương:
“Dì ơi... Tịnh Tịnh đánh con... mặt con đau lắm... nấc...”
Vừa khóc, cô ta vừa nấc cục, hai nắm tay còn giơ lên khua khua trong không khí.
Mẹ tôi đặt đũa xuống, nhìn tôi nghiêm giọng:
“Tần Tịnh, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôi liền kể lại đầu đuôi sự việc, không quên nhấn mạnh chuyện Tô Thanh Ninh xúc phạm tôi.
Thật ra cả nhà tôi đều quen ngủ muộn dậy muộn, ba mẹ tôi cũng đã bị cô ta làm phiền suốt một thời gian dài, khổ sở không kém.
Nhưng họ là người lớn, ngại không nói thẳng.
Bây giờ tôi thay họ dạy dỗ cô ta một trận, cũng coi như xả giận giùm.
Quả nhiên, mẹ tôi chỉ trách mắng tôi vài câu, rồi bảo tôi xin lỗi cô ta.
Dù sao cũng chỉ là động miệng, tôi nhanh chóng buông một câu “xin lỗi” rồi tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Tô Thanh Ninh tức đến sôi máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà méo mó.
Mẹ tôi nhận ra mình có hơi thiên vị, liền dịu giọng:
“Thanh Ninh, trưa nay con muốn ăn gì? Dì sẽ cố gắng làm cho con.”
Cô ta cũng không khách sáo, nào là “nấm tươi sốt gạch cua”, “hải sâm om”, “vịt nhồi gạo nếp”... liệt kê liền một hơi năm sáu món.
Hoàn toàn không để ý đến nụ cười cứng đờ của mẹ tôi và mẹ cô ta.
Quên chưa nói, Tô Thanh Ninh là con gái người giúp việc, vì chuyện học hành mà tạm ở nhờ nhà tôi.
Ban đầu ba mẹ tôi không muốn đồng ý chuyện phiền phức này, nhưng người giúp việc khóc lóc kể lể đủ điều, ba mẹ tôi mềm lòng nên mới cho ở lại. Ai ngờ lại rước về một vị tổ tông sống.
Mẹ tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ta muốn ăn gì thì ăn, dù sao nhà tôi cũng nuôi nổi.
Nhưng với mẹ cô ta thì khác, tất cả các món luộc xào hấp nấu đều phải tự tay bà ấy làm, năm sáu món một bữa cũng đủ mệt chết.
“Được rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nữa!” – dì giúp việc trừng mắt cảnh cáo Tô Thanh Ninh.
Cô ta chu môi, xoắn người như cái bánh xoắn:
“Không chịu đâu, dì đã đồng ý với con rồi mà. Bụng Thanh Ninh đói xẹp lép rồi, con muốn ăn mấy món đó cơ!”
Ánh mắt dì giúp việc như muốn phun lửa.
Mẹ tôi vội vàng xoa dịu:
“Thôi chị Tô, con bé lâu lâu mới gọi món, chị làm mấy món nó thích ăn nhé, phiền chị quá.”
“Đã phải làm nhiều món buổi trưa rồi, tối nay làm đơn giản thôi. Lão Tần mang về mấy con thỏ rừng, chị xử lý rồi nấu món thỏ cay cho bữa tối nhé.”
Ai ngờ, mắt Tô Thanh Ninh lập tức mở to tròn xoe:
“Không được!”
03
Bầu không khí lập tức đông cứng lại, ba mẹ tôi cũng sững người.
Tô Thanh Ninh vội vàng chạy vào bếp, ôm lấy một con thỏ rừng xám, vuốt ve đầu nó đầy yêu thương:
“Thỏ con dễ thương như vậy, sao mọi người có thể ăn thịt thỏ được chứ?”
Tôi không nhịn được mà bật lại:
“Cô bị thần kinh à? Mẹ tôi muốn ăn gì thì liên quan quái gì đến cô, bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Tô Thanh Ninh ép ra vài giọt nước mắt, nói giọng đáng thương:
“Dì ăn gì thì con không quản, nhưng thỏ con cũng là một mạng sống mà! Dì ơi, dì cũng không muốn nhìn thấy một bé thỏ đáng yêu biến thành món ăn lạnh lẽo trên bàn phải không?”
Mẹ tôi muốn.
Nhưng mẹ ngại nói thẳng, chỉ lảng đi, dặn dì giúp việc:
“Đừng quên lời tôi nói.”
“Đồ ác độc! Không được ăn thỏ con!” – Tô Thanh Ninh ôm chặt con thỏ, mặc kệ nó giãy giụa điên cuồng. – “Thanh Ninh và thỏ con sống chết có nhau, nếu muốn ăn thỏ con thì phải bước qua xác Thanh Ninh trước!”
Sắc mặt ba mẹ tôi lập tức lạnh hẳn xuống.
Dù dì giúp việc có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra không khí không ổn, liền cúi đầu xin lỗi lia lịa.