Chương 2
Con gái cô bảo mẫu thích giả vờ dễ thương
Nhưng Tô Thanh Ninh được nước lấn tới:
“Mẹ, đừng xin lỗi! Không ai được phép chà đạp mạng sống của thỏ con trước mặt con, kể cả chú và dì cũng không!”
Cô ta nghĩ hành động đó thật đáng yêu.
Nhưng trong mắt người khác, chỉ thấy cô ta có bệnh.
Tôi cười khẩy:
“Mạng thỏ thì là mạng, còn tôm thì không phải? Thế mấy con gà, vịt, cá mà cô ăn, chẳng phải cũng chỉ có một mạng thôi sao?”
“Ăn thịt thì ăn ngon lành, sao không nghĩ đến việc bảo vệ heo, bò, cừu đi?”
Tô Thanh Ninh cứng họng.
Cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Cậu thật xấu tính!”
Tôi thỏa mãn lau miệng.
Chỉ vậy thôi sao?
Ba tôi quay sang bảo dì giúp việc:
“Thôi, trưa nay không cần nấu gì hết, tôi với vợ và con gái sẽ ra ngoài ăn. Nhưng tối nhất định phải làm món thỏ cay, chúng tôi về sẽ ăn.”
Dì giúp việc không dám nói nhiều, chỉ gật đầu.
Trước khi đi, tôi bắt chước giọng Tô Thanh Ninh:
“Nhớ tạm biệt thỏ con của cô đi, tối nay thỏ con sẽ thành món ăn hết đó~”
Tô Thanh Ninh tức đến phát điên, suýt nữa siết chết con thỏ trong lòng.
Tôi không bỏ qua ánh nhìn độc ác lóe lên trong mắt cô ta.
Chiều năm giờ, tôi và ba mẹ về đến nhà.
Dì giúp việc hớt hải chạy ra chặn lại:
“Ông, bà, cô... ba người đừng vội vào, trong nhà hơi bừa bộn, để tôi dọn xong đã.”
Ba tôi cười giận: “Chẳng lẽ bắt chúng tôi đứng ngoài cửa mãi?”
Thấy bà ta mặt mày hốt hoảng, tôi liền chen thẳng vào nhà xem sao.
Và tôi chết sững trước cảnh tượng trước mắt —
Ba bốn con thỏ rừng đang nhảy nhót trên ghế sofa, gặm nát bộ ghế gỗ đỏ đẹp đẽ đến thảm thương.
Trên thảm đầy những vệt ố vàng lẫn cục phân thỏ tròn xoe.
Tôi chạy thẳng ra vườn sau, những luống hoa mẹ tôi cẩn thận trồng bị gặm cụt sát gốc, bãi cỏ thì loang lổ, mấy con thỏ còn lại đang lăn lộn, cào bới bừa bãi trên đó.
Kẻ gây họa nghiêng đầu, cười ngây thơ:
“Không cẩn thận để thỏ thỏ chạy mất rồi... Chú dì sẽ không giận người ta chứ?”
04
Tôi giận điên người, xông lên tát Tô Thanh Ninh hai cái liền.
Cô ta thét lên chói tai, dứt khoát vứt bỏ lớp vỏ giả vờ, lao vào cấu xé với tôi.
Nhưng từ nhỏ, vì ba mẹ lo tôi bị bắt nạt, nên đã cho tôi học Taekwondo mấy năm. Với tôi, cô ta chẳng khác nào gà con.
Bao nhiêu cơn giận trước giờ không có chỗ xả, tôi dồn hết lên người cô ta, trước tiên là đá mạnh cho cô ta ngã xuống, rồi tát liên tiếp mấy cái.
Đến khi dừng lại, khóe môi cô ta rỉ máu, mặt sưng vù như đầu heo.
“Thanh Ninh thấy thỏ con tội nghiệp quá, chỉ muốn mở cửa thả chúng ra cho mát mẻ... Ai ngờ chúng lại chạy loạn hết cả, đều tại Thanh Ninh ngốc, đánh cái đầu ngốc này!”
Vừa nói, cô ta vừa giơ nắm tay phang mạnh lên đầu mình.
Dì giúp việc đau lòng đến đỏ mắt:
“Ông chủ, dù gì Thanh Ninh cũng chỉ là một đứa trẻ, ông cứ để tiểu thư nhà mình đánh con bé như vậy sao?”
Nghe đến đây, ba tôi lạnh mặt.
Tôi tranh thủ lên tiếng:
“Ba mẹ, phải bắt Tô Thanh Ninh bồi thường!”
Ba mẹ tôi nhìn nhau, rồi ba tôi phẩy tay:
“Chuyện này xét cho cùng cũng là lỗi của nó. Nếu con thực sự muốn truy cứu, thì tính xem thiệt hại bao nhiêu tiền đi.”
Dì giúp việc nghe vậy, sắc mặt tái nhợt.
Thấy Tô Thanh Ninh còn định mở miệng, bà ta vội kéo giật cô ta lại:
“Ông nói đúng. Tôi... tôi sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm.”
Nhưng tôi vẫn không nuốt trôi cục tức này.
Thấy vậy, mẹ tôi vội kéo tôi sang một bên, hạ giọng:
“Dù gì con cũng không thể tùy tiện đánh người. Nếu chuyện này lan ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến con.”
“Nhưng...” Tôi vẫn uất ức.
Tôi sai khi ra tay.
Nhưng rõ ràng, cả hai lần đều là do Tô Thanh Ninh khiêu khích trước.
Một lần mắng tôi là con heo lười, một lần thả thỏ phá hoại đồ đạc, ai dám nói cô ta không cố ý?
Mẹ tôi lắc đầu:
“Mẹ sẽ nói chuyện với mẹ nó. Nếu còn lần sau, mẹ tuyệt đối không tha.”
Thấy mẹ đã quyết, tôi cũng không nói thêm.
Cuối cùng, lũ thỏ vẫn bị đem lên bàn ăn.
Ngoài món thỏ cay, còn có thỏ xào khô, đầu thỏ kho đỏ... đủ cả.
Tô Thanh Ninh khóc đến mức như cha mẹ ruột chết vậy.
Còn tôi, ăn lại càng thấy ngon.
Từ hôm đó, cô ta chính thức coi tôi là kẻ thù.
05
Không lâu sau đó là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, ba tôi đặc biệt đặt một chiếc bánh kem rất lớn. Hộp bánh cũng vô cùng xinh đẹp, bên trên thắt nơ bướm nổi bật.
Tô Thanh Ninh vừa bước vào nhà đã thẹn thùng dậm chân:
“Wow, bánh kem to quá! Chú làm sao biết Thanh Ninh thích ăn bánh kem vậy? Con muốn ăn hết luôn~”