Chương 6

Con gái cô bảo mẫu thích giả vờ dễ thương

Quả nhiên, cô ta ngu đến mức tưởng ai cũng ngu như mình.

Lần này, tôi sẽ không nhân nhượng.

Năm phút sau, cảnh sát tới.

Chân Tô Thanh Ninh mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn, suýt ôm chân cảnh sát:

“Hu hu hu, chú cảnh sát, con vô tội mà... Con đáng yêu ngoan ngoãn thế này, sao có thể ăn cắp... Đừng tin lời họ!”

Cảnh sát kiên nhẫn gỡ tay cô ta ra, yêu cầu kiểm tra vali.

Tô Thanh Ninh lắc đầu lia lịa, ép ra mấy giọt nước mắt:

“Không... con không cho...”

Thấy cô ta không hợp tác, cảnh sát đành tự tay mở vali –

Bộ trang sức ba mẹ tôi mua cho tôi nằm yên trong đó, được bọc mấy lớp nilon.

10

Tôi thở phào, nhìn Tô Thanh Ninh:

“Giờ thì cô còn gì để nói không?”

Cô ta lắc đầu như trống bỏi, lập tức đổ hết tội lên tôi:

“Con không biết sao nó ở trong vali con... Nhất định là Tần Tịnh hãm hại con! Chú cảnh sát, chú phải minh oan cho con!”

Cảnh sát im lặng:

“Chúng tôi sẽ mang vali về làm giám định vân tay. Pháp luật sẽ không vu oan cho người tốt.”

Miệng có thể nói dối, nhưng dấu vân tay trên vali thì không.

Sắc mặt Tô Thanh Ninh tái mét, cả người run lẩy bẩy khi nhìn cảnh sát mang vali đi.

Bất chợt, cô ta ôm mặt, bật khóc:

“Mẹ ơi... con đã bảo mẹ đừng lấy trang sức của Tần Tịnh rồi mà... Sao mẹ lại làm vậy...”

Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Dì giúp việc ngơ ngác: “Tôi...?”

Tô Thanh Ninh không buồn giữ hình tượng, khóc đến mức sủi cả bong bóng mũi: “Mọi chuyện đã đến nước này rồi, mẹ đừng phủ nhận nữa. Mẹ à, cho dù mẹ phải ngồi tù vì ăn cắp, con cũng sẽ không ghét bỏ mẹ đâu...”

Dì giúp việc chống nạnh: “Con... con nói vớ vẩn cái gì vậy, rõ ràng là...”

Bà ta bỗng nghẹn lời, trừng mắt nhìn con gái với vẻ khó tin.

Tô Thanh Ninh cúi đầu, trong mắt đầy chột dạ, nhưng miệng vẫn tiếp tục:

“Mẹ là mẹ ruột của con, chắc chắn mẹ sẽ nghĩ cho con mà đúng không? Con còn trẻ, không thể có vết nhơ được.”

Chuyện đã rõ như ban ngày.

Tô Thanh Ninh định đổ hết tội lên đầu mẹ, để mình được sạch sẽ rút lui.

Bị chính con gái phản bội, môi dì giúp việc run rẩy, nhưng không thốt nổi một câu.

Cuối cùng, bà ta im lặng nhận tội và bị cảnh sát còng tay đưa đi.

10

Dì giúp việc bị bắt, Tô Thanh Ninh mất chỗ nương thân.

Thành tích cô ta kém, không đỗ nổi trường công, cũng không có tiền học trường tư.

Nhưng cô ta đã quen sống sung sướng, ăn sung mặc sướng, không chịu đi làm thuê.

Thế là cô ta lại nghĩ tới nhà tôi, tìm một “con đường bán thảm mới”.

Cô ta mở livestream, tự dựng mình thành “nữ chính khổ mệnh”, kể lể mẹ cô ta vào tù là để thay ba mẹ tôi gánh tội, còn cô ta bị ba tôi quấy rối, bị mẹ tôi đánh đến sảy thai.

“Cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ Thanh Ninh. Nếu không có mọi người, tôi không biết phải làm sao. Mẹ tôi chỉ là phụ nữ nông thôn hiền lành chăm chỉ, lại bị bọn nhà giàu hãm hại phải ngồi tù.”

“Ông chủ nhà đó cũng chẳng phải người tốt. Ông ta thấy tôi còn nhỏ, thường sàm sỡ tôi, tôi vừa mất thân vừa mất tình cảm, cuối cùng còn mang thai... Bà chủ không đẻ được con trai, không quản được chồng, nên trút giận lên tôi, đánh đập tôi đến sảy thai.”

“Còn con gái họ thì coi tôi như osin, chửi mắng, đánh tát tôi. Cô ta đeo trang sức mấy triệu đi khoe khắp nơi, chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của những người còn không có cơm ăn.”

Trong livestream, cô ta mặc đồ vừa dễ thương vừa hở hang, khóc lóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khiến vô số người xót thương.

【Bé đừng khóc, anh đau lòng quá.】

【Cho mã QR, anh chuyển khoản cho bé.】

【Đừng để mấy kẻ khốn đó ảnh hưởng tâm trạng. Bé nhất định sẽ có tương lai tốt.】

【Nhà đó ở đâu? Cho địa chỉ, bọn anh sẽ đòi lại công bằng cho bé!】

Khóe môi Tô Thanh Ninh cong lên, còn khó kìm hơn nòng AK:

“Không được đâu... Dù họ đối xử tệ với em, em vẫn muốn lấy ơn báo oán, cho họ cơ hội hối cải.”

Nhưng sau lưng, cô ta dùng nick phụ đăng hết thông tin gia đình tôi.

Từ đó, cả nhà tôi bị netizen tấn công.

Ba tôi đi làm cũng bị chỉ trỏ, mắng là ấu dâm hiếp dâm.

Mẹ tôi thì bị mắng là đồ đàn bà không biết giữ chồng, chỉ biết đánh đập kẻ yếu.

Còn tôi... bị chửi thậm tệ nhất.

Tài khoản cá nhân và MXH của tôi ngập tràn lời mắng chửi.

“Đeo đầy đồ hiệu, tiền đó ở đâu ra? Ngủ với ai mà có?”

“Nghe bảo thi đại học được sáu trăm mấy điểm? Con gái nhà giàu ngu dốt như mày sao thi nổi, chắc chắn gian lận, cướp cơ hội của con nhà nghèo. Phải tẩy chay loại này!”

“Ba mẹ mày là rác rưởi, mày cũng thế. Mau xin lỗi bé Thanh Ninh rồi tự đi tù đi, nếu không đừng trách bọn tao.”

Comment toàn rác rưởi, đọc mà phát buồn nôn.

Họ nghĩ họ đang đứng về phía công lý, là ánh sáng soi rọi thế gian.

Nhưng họ chỉ nhìn thấy bề nổi, bị người ta biến thành công cụ.

Trước tình hình đó, tôi và ba mẹ không ngồi yên.

Chúng tôi vừa báo cảnh sát, vừa cùng luật sư gửi thư khởi kiện Tô Thanh Ninh.

Tô Thanh Ninh sau khi nhận được thư kiện, thoáng hoảng sợ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương