Chương 7
Con gái cô bảo mẫu thích giả vờ dễ thương
Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên quát tôi:
“Hứ, tưởng đóng con dấu dọa được tôi sao? Nói cho cô biết, tôi có cả triệu fan, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể hủy diệt cả nhà cô!”
“Nếu biết điều, thì quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, cô và ba mẹ cô đừng hòng sống yên.”
Tôi ngừng ghi âm, cười nhạt: “Ồ.”
Cảm ơn vì cô ta lại tự dâng chứng cứ cho tôi.
Cuộc trả thù của tôi... bắt đầu rồi.
11
Khi Tô Thanh Ninh đang say sưa livestream bán hàng, bán thảm kiếm tiền, cảnh sát ra tay.
Họ bắt trước vài kẻ cầm đầu bạo lực mạng và dàn seeding, tra ra Tô Thanh Ninh trả tiền cho họ để bôi nhọ gia đình tôi.
Cô ta vẫn không chịu thua, lén mỉa mai cảnh sát cấu kết với ba mẹ tôi.
Lần này thì cô ta tự đâm đầu vào đá.
Dư luận bắt đầu nghi ngờ.
Ngay sau đó, tôi tung toàn bộ bằng chứng – video cô ta mặc đồ thỏ nữ lao vào phòng tắm dụ dỗ ba tôi, cảnh cô ta đổ tội ăn cắp cho mẹ, và cả giọng điệu ngông cuồng khi nhận được thư kiện.
Hình tượng “bé ngoan đáng thương” của cô ta vỡ nát tan tành.
Cư dân mạng sốc nặng:
“Ra nãy giờ bọn mình bị nó lừa như khỉ?!”
“Nhìn váy nó xẻ cao đến đùi, còn lao vào ôm đàn ông, ai quấy rối ai vậy?”
“Nữ chủ nhà nhẫn nhịn vậy là hiền lắm rồi. Tôi mà là cô ấy, tôi đã quăng mẹ con nó ra đường.”
“Đúng, netizen không ghét người giàu, chỉ ghét của cải bẩn. Ăn cắp còn vênh váo gì chứ.”
“Khi cảnh sát nói giám định vân tay, cô ta tái mét. Người bình thường ai vậy?”
“Đổ tội cho mẹ, đúng là đại hiếu nữ.”
Ban đầu, Tô Thanh Ninh còn cãi vài câu.
Nhưng khi sự thật phơi bày, cô ta sợ hãi, xóa kênh, xóa tài khoản, ôm tiền định bỏ trốn.
Tiếc là, cảnh sát đã chờ sẵn ở sân bay.
Vừa xuất hiện, cô ta lập tức bị còng tay dẫn đi.
Nhìn thấy tôi, gương mặt cô ta vặn vẹo, mắt lồi lên đầy căm hận:
“Tần Tịnh! Tất cả là do mày hại tao!”
“Tự làm tự chịu, liên quan gì tới tao?” Tôi cười nhạt, ra hiệu cho luật sư bắt đầu.
“Chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ kiện mày tội phỉ báng danh dự, và tao sẽ không bao giờ hòa giải.”
Lần này, không ai có thể gánh tội thay cô ta nữa.
Tô Thanh Ninh phạm tội phỉ báng, vu khống, và lừa đảo quyên góp tiền fan với số tiền hàng trăm nghìn, cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối cùng, cô ta bị kết án 5 năm tù.
Nghe nói, cô ta và mẹ cùng bị giam trong một trại.
Dì giúp việc vốn đã quen sống sung sướng, không chịu nổi cảnh ăn rau dưa, làm lao động nặng.
Bà ta cho rằng mọi bi kịch của mình đều do Tô Thanh Ninh gây ra, nên chút tình mẹ con còn lại cũng tan biến.
Tô Thanh Ninh thì chẳng bao giờ chịu nhận sai. Cô ta giả vờ đau chân để không phải đạp máy khâu, còn chớp chớp mắt nũng nịu với quản giáo, đòi ăn tiramisu và bánh kem bơ vì “xứng với thân phận công chúa” của mình.
Đáng tiếc, chiêu công chúa này vô dụng trong tù.
Chưa kịp để quản giáo mở miệng, dì giúp việc đã lao vào đánh cô ta trước.
Bà ta ghét con gái bất tài, đến mẹ ruột cũng không cứu nổi.
Tô Thanh Ninh ghét mẹ vô dụng, không thể cho cô ta cuộc sống như mơ, còn bắt cô ta lao động khổ sai.
Lời mắng nhiếc dần biến thành bạo lực.
Cuối cùng, cả hai thường xuyên đánh nhau, bị kéo dài án phạt.
Nghe xong câu chuyện này, tôi chỉ thấy lòng mình... phẳng lặng.
Tô Thanh Ninh và mẹ cô ta, cuối cùng cũng phải nuốt lấy quả đắng do chính họ gieo.
Còn tôi, đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới.