Chương 4
CON TRAI CHẾT BÍ ẨN, TÔI MANG BOM PHÁ ĐÁM CƯỚI CHỒNG CŨ
Cảm giác lạnh lẽo khiến cô ta giật thót người.
“Cô đang căng thẳng cái gì?”
Giọng tôi trầm thấp.
“Người trong ảnh... đâu phải là cô.”
Tô Dữ Vy nghe vậy, cả người đang căng cứng lập tức thả lỏng.
Như vừa thoát chết, cô ta thở phào một hơi, trên mặt cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Đúng vậy! Người trong ảnh không phải tôi! Tuyệt đối không phải tôi!”
Cô ta cuống cuồng nhấn mạnh, như muốn thuyết phục tất cả mọi người.
“Chu Nghị! Chu Nghị tối hôm đó cũng luôn ở bên tôi! Không rời nửa bước! Anh ấy cũng không thể xuất hiện ở đó! Người trong ảnh cũng không phải anh ấy! Chắc chắn là người khác!”
Cô ta hoảng loạn chỉ về phía Chu Nghị đang thoi thóp dưới đất.
Tôi gật đầu, ánh mắt lướt qua Chu Nghị đang hấp hối.
“Ừ, người trong ảnh... quả thật cũng không phải anh ta.”
Câu nói này như một lệnh ân xá.
Trong nháy mắt, bầu không khí căng như dây đàn trong sảnh tiệc được thả lỏng đôi chút.
Rất nhiều khách khứa vô thức thở phào, trên mặt hiện rõ vẻ “tôi đã biết mà”, “hóa ra chỉ là hiểu lầm”.
“Đã bảo rồi mà......”
“Hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi.”
“Mau thả chúng tôi đi đi!”
“Chu tổng sắp không xong rồi, mau gọi xe cấp cứu......”
Nhưng—
Ngay trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi ấy, giọng tôi đột ngột vút cao.
“Nhưng mà......”
Ánh mắt tôi khóa chặt gương mặt vừa cứng đờ của Tô Dữ Vy, từng chữ nặng như búa bổ:
“Người đàn ông trong ảnh... cô quen.”
“Là em trai ruột duy nhất của cô—Tô Minh Hạo!”
Ba chữ này như sấm sét, nổ tung trong sảnh tiệc tĩnh lặng.
Tất cả ánh mắt lập tức đồng loạt dồn về phía rìa đám đông—một gã thanh niên ăn mặc bộ vest không vừa người, tóc nhuộm vài sợi vàng, ánh mắt láo liên, dáng vẻ lêu lổng.
Tô Minh Hạo bị gọi tên bất ngờ, giật bắn mình, theo phản xạ muốn lùi lại.
Nhưng phía sau đã bị đám người hoảng loạn chặn kín, không còn đường lui.
“Không thể nào!”
Tô Dữ Vy hét lên chói tai.
“Giang Uyển! Cô đang vu khống! Là bịa đặt! Em trai tôi nó......”
Cô ta chỉ vào Tô Minh Hạo.
“Nó trông thì không đứng đắn lắm, có hơi lêu lổng, nhưng nó tuyệt đối không giết người! Nó nhát gan lắm! Tối hôm đó nó............”
Cô ta cuống cuồng muốn biện hộ cho em trai.
Muốn dựng nên một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.
Nhưng nỗi hoảng loạn quá lớn khiến đầu óc cô ta trống rỗng.
Tối hôm đó?
Em trai ở đâu?
Cô ta hoàn toàn không biết!
Cô ta chỉ mải mê cùng Chu Nghị quấn quýt trong phòng tổng thống tầng thượng, đâu có tâm trí mà quan tâm hành tung của em trai?
“Nó............ tối hôm đó............”
Môi Tô Dữ Vy run rẩy, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh, nhưng đến một lời nói dối ra hồn cũng không bịa nổi.
“Nó ở nhà! Đúng, nó ở nhà ngủ! Hôm đó nó không khỏe!”