Chương 5
CON TRAI CHẾT BÍ ẨN, TÔI MANG BOM PHÁ ĐÁM CƯỚI CHỒNG CŨ
Lời biện bạch yếu ớt này khiến cả khách khứa xung quanh lẫn người xem livestream đều lộ ra vẻ hoài nghi.
【Đệt! Em trai cô dâu?! Cái plot này bẻ cua gắt quá!】
【Nhìn thằng này là biết không phải người tử tế rồi! Lêu lổng thấy rõ!】
【Chị nó hoảng loạn luôn! Đến em trai ở đâu cũng không biết? Chứng cứ ngoại phạm này chắc giả rồi!】
【Cảnh sát! Mau điều tra thằng Tô Minh Hạo này đi!】
【Ảnh đâu? Ảnh rốt cuộc chụp được cái gì vậy?!】
Đúng lúc đó—
Tô Minh Hạo dường như bị sự hoảng loạn của chị mình và ánh mắt của mọi người chọc giận, hoặc cũng có thể cái bản tính bất cần đời trong người hắn trỗi dậy.
Hắn đẩy mạnh người chắn trước mặt ra.
Ngẩng cổ, mang theo vẻ lưu manh kiểu “đằng nào cũng toang rồi”, bước ra.
“Chị! Đừng nói nữa!”
Tô Minh Hạo cắt ngang lời biện bạch lắp bắp của Tô Dữ Vy.
Hắn nhìn tôi, cũng nhìn vào ống kính, nhún vai đầy bất cần.
“Được! Là tôi! Tối hôm đó đúng là tôi dẫn thằng nhóc đó tới cái chỗ quái quỷ kia!”
Hiện trường lại một lần nữa nổ tung!
Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.
Tô Dữ Vy mặt trắng như tờ giấy, lảo đảo suýt ngất.
“Minh Hạo! Em nói linh tinh gì vậy?!”
“Em không nói linh tinh!”
Tô Minh Hạo ngẩng cổ, giọng cao lên vài phần.
“Nhưng tôi không giết nó! Tôi chỉ muốn cho nó một bài học thôi!”
“Ai bảo nó tay chân lóng ngóng, làm hỏng cái váy cưới mà chị tôi bỏ ra cả đống tiền mua! Đó là váy mặc để kết hôn đấy! Tôi nhìn mà tức! Một thằng nhóc con, ỷ mình là con trai của hắn thì dám ngông cuồng vậy à?!”
Trong mắt hắn tràn đầy hung lệ và oán độc, như đang nhớ lại cảnh lúc đó.
Tôi đột ngột giơ điện thoại lên.
Đưa bức ảnh vừa nhận được dí thẳng vào mặt Tô Minh Hạo, đồng thời cố chĩa về phía ống kính.
Bức ảnh cực kỳ rõ nét.
Dưới ánh đèn đường mờ tối ở đầu hẻm, một gã thanh niên mặc áo sơ mi hoa, tóc nhuộm vàng, đang thô bạo kéo tay một cậu bé mặc áo thun xanh, khuôn mặt đầy hoảng sợ, lôi xềnh xệch vào sâu trong hẻm!
Khuôn mặt cậu bé hơi mờ, nhưng chiếc áo thun xanh—chính là cái mà Hàng Hàng mặc ngày mất tích!
Còn gã tóc vàng kia—chính là Tô Minh Hạo đang đứng trước mặt mọi người lúc này!
“Tô Minh Hạo! Bây giờ anh còn dám nói chỉ là 'cho một bài học'?!”
Giọng tôi bị xé toạc bởi phẫn nộ và đau đớn tột cùng.
“Ảnh chụp rõ rành rành! Anh cưỡng ép bắt nó đi! Anh đưa nó đến cái nhà máy xử lý nước thải hoang vắng đó!”
“Bây giờ anh còn dám nói mình không làm hại con trai tôi?! Ai mà tin nổi?!”
“Đêm đó, chỉ có anh và con trai tôi ở cùng nhau!”
“Anh chính là nghi phạm duy nhất!”
Tôi gần như gào lên.
【Chốt rồi! Ảnh là thật! Tôi vừa đối chiếu chi tiết giữa livestream và cái hẻm trong ảnh, trùng khớp hoàn toàn! Không phải ảnh ghép!】
【Đồ súc sinh! Ra tay với một đứa bé 5 tuổi!】
【Cảnh sát đâu! Mau bắt hắn đi! Chắc chắn là hắn!】
【Chị nó còn giúp hắn nói dối! Đúng là cùng một giuộc!】
【Bắt đi rồi sao nữa? Đứa bé chết thế nào? Xyanua là sao?】
“Con mẹ mày nói nhảm!”
Tô Minh Hạo bị tôi dồn ép liên hồi, hoàn toàn nổi điên.