Chương 1

CON TRAI THIÊN TÀI CỦA ẢNH ĐẾ

Chồng cũ bỏ ra trăm tỷ để phong sát tôi suốt ba năm. Đến khi tôi dẫn theo cậu con trai thiên tài năm tuổi xuất hiện trên sóng truyền hình, cả mạng xã hội đều bùng nổ.

Phó Tư Niên đích thân ra tay “phong sát” Khương Niệm, chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Lệnh phong sát ấy được thực hiện triệt để đến lạnh lùng. Chỉ sau một đêm, toàn bộ lịch trình của cô bị hủy sạch, mọi hợp đồng hợp tác đồng loạt chấm dứt, cái tên Khương Niệm gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí.

Ba năm nay, Phó Tư Niên dốc sức nâng đỡ Ôn Tâm Duyệt lên hàng sao hạng A, đồng thời đưa đế chế giải trí của tập đoàn mở rộng gấp ba lần. Thế nhưng, vào những đêm khuya trở về căn hộ áp mái lạnh lẽo, anh lại không kiềm được mà nhớ đến đôi mắt của Khương Niệm.

Tối nay, khi lướt qua một đoạn clip đang leo top tìm kiếm từ chương trình tạp kỹ, Phó Tư Niên thuận miệng nói với trợ lý:

“Điều tra xem đứa bé bán đồ chơi ở chợ đồ cũ kia là con nhà ai.”

Nửa giờ sau, Hà Thần đẩy cửa bước vào. Sắc mặt cậu ta đầy hoang mang, chiếc máy tính bảng trên tay suýt nữa không cầm vững.

“Phó tổng... mẹ của đứa bé đó là Khương Niệm.” Hà Thần nuốt khan, xoay màn hình lại. “Đứa trẻ năm nay năm tuổi, được sinh ra sau khi cô ấy rời khỏi giới giải trí. Ngài nhìn gương mặt này đi... đường nét gần như giống ngài như đúc.”

Tách cà phê trong tay Phó Tư Niên rơi xuống mặt bàn gỗ lim, chất lỏng màu nâu đổ loang khắp nơi.

Ngoài khung cửa kính sát đất của văn phòng tầng cao là ánh đèn rực rỡ của cả thành phố Lâm Giang. Phó Tư Niên đứng bất động, ánh mắt ghim chặt lên màn hình máy tính bảng, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Trên màn hình là đoạn cắt ngắn từ chương trình tạp kỹ.

Một cậu bé khoảng năm tuổi đứng trước gian hàng nhỏ trong khu chợ đồ cũ, trước mặt bày vài món đồ chơi đã qua sử dụng.

Không giống những đứa trẻ khác ra sức rao bán, cậu chỉ ngồi xổm xuống, bình tĩnh trò chuyện vài câu với một cậu bé đi ngang qua. Kết quả, đối phương tự nguyện đem món đồ chơi mới tinh trên tay đổi lấy hộp xếp hình cũ trên sạp.

Chưa đầy ba phút, cậu bé đã hoàn thành bốn cuộc trao đổi cực kỳ trơn tru, cuối cùng dùng phần chênh lệch kiếm được đổi thành số kinh phí hoạt động cao nhất của cả nhóm.

Dáng vẻ cúi đầu đếm tiền của cậu, ánh mắt hơi nheo lại khi tính toán, sự điềm tĩnh toát ra từ từng hành động... hoàn toàn không giống một đứa trẻ năm tuổi.

Bình luận của khán giả phủ kín màn hình livestream.

“Đứa bé này đáng sợ thật đấy!”

“Thiên tài kinh doanh nhí sao?”

“Gương mặt này quen lắm... chắc chắn tôi từng thấy ở đâu rồi!”

Phó Tư Niên im lặng không nói.

Anh xem đi xem lại đoạn video đến ba lần. Mỗi lần xem xong, cảm giác nghẹn nơi cổ họng lại càng rõ rệt hơn.

Ánh mắt khi cậu bé ngẩng đầu lên, khóe môi theo thói quen mím thành một đường thẳng lạnh nhạt... tất cả đều giống anh đến kinh người. Giống như đang nhìn chính mình trong gương.

“Tài liệu của đứa bé đâu?” Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ.

Hà Thần lập tức mở phần thông tin đã chuẩn bị sẵn.

“Khương Dữ Châu, nam, năm tuổi, theo họ mẹ. Mục thông tin người cha trên giấy khai sinh để trống. Hiện đang học tại trường mầm non Lam Thiên, khu Tây Lâm Giang. Từ nhỏ đến lớn đều do Khương Niệm một mình nuôi dưỡng, không có người giám hộ nào khác.”

Phó Tư Niên siết chặt bàn tay.

“Cô ấy bây giờ ở đâu?”

“Chương trình tạp kỹ này tên là 《Bé Con Làm Chủ Gia Đình》, hiện đang ghi hình tại phim trường Hoành Điếm. Khương Niệm tham gia với thân phận phụ huynh bình thường. Phía tổ chương trình giới thiệu cô ấy là mẹ bỉm sữa toàn thời gian, hoàn toàn không nhắc đến quá khứ từng hoạt động trong giới giải trí.”

Phó Tư Niên chậm rãi đứng dậy.

Động tác của anh rất chậm, nhưng các ngón tay lại bóp chặt mép máy tính bảng đến mức hiện rõ gân xanh.

“Chuẩn bị xe. Đến Hoành Điếm.”

“Phó tổng... bây giờ đã một giờ sáng rồi.”

“Tôi nói, chuẩn bị xe.”

Hành lang khu ghi hình vẫn sáng đèn suốt đêm.

Khương Niệm ngồi trên chiếc ghế nhựa ở khu nghỉ ngơi, trên đầu gối là lịch trình quay ngày mai mà tổ chương trình vừa phát xuống.

Bên cạnh cô, Khương Dữ Châu đang ngủ say trên chiếc giường gấp nhỏ, bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt viên bi “chiến lợi phẩm” kiếm được ở chợ đồ cũ.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của La Đồng.

“Niệm Niệm, đoạn video của Tiểu Châu lên hot search rồi. Hạng 17.”

Ánh mắt Khương Niệm dừng lại trên màn hình, ngón tay khựng giữa không trung hồi lâu không động đậy.

Chưa đầy vài giây sau, thêm một tin nhắn khác hiện lên.

“Có người bắt đầu đào lại ảnh cũ của cậu rồi. Trong phần bình luận ai cũng nói Tiểu Châu rất giống Phó Tư Niên.”

Khương Niệm mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt thở ra một hơi dài.

Ba giây sau, cô mới gõ lại hai chữ:

“Biết rồi.”

La Đồng gửi liên tiếp ba đoạn voice chat, nhưng cô không mở nghe, chỉ úp điện thoại xuống mặt bàn.

Cô cúi đầu nhìn con trai mình.

Tiểu Châu ngủ rất ngoan, nhưng đôi mày nhỏ vẫn vô thức nhíu lại, ngay cả trong giấc ngủ cũng mang theo sự cảnh giác không phù hợp với tuổi tác.

Gương mặt ấy... cô đã nhìn suốt năm năm trời.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy, ký ức năm xưa lại bị kéo ra, nhắc nhở cô về những chuyện bản thân không muốn nhớ tới nhất.

Sáu năm trước, khi rời khỏi Phó Tư Niên, cô đã mang thai.

Chỉ là... cô chưa từng nói cho anh biết.

Bởi ngày hôm đó, khi đứng ngoài phòng làm việc của anh, cô đã nghe thấy tiếng khóc của Ôn Tâm Duyệt.

Cô nghe anh dịu giọng dỗ dành:

“Những năm nay để em chịu uất ức rồi.”

Cũng nghe Ôn Tâm Duyệt nghẹn ngào hỏi lại:

“Tư Niên... cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi sao?”

Khi ấy, Khương Niệm đứng chết lặng ngoài cửa.

Trong tay cô là tờ giấy siêu âm thai vừa lấy từ bệnh viện.

Nhưng cô lại không thể mở miệng nói nổi một câu.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cả giới giải trí đều biết.

Ôn Tâm Duyệt thuận lợi bước lên vị trí nổi tiếng.

Còn Khương Niệm thì hoàn toàn biến mất.

Một đoạn video cắt ghép ác ý đã trực tiếp đóng đinh cô vào danh tiếng “bắt nạt nghệ sĩ yếu thế”. Toàn mạng xã hội chửi bới không ngừng, hợp đồng lần lượt bị hủy, ngay cả công ty quản lý cũng lập tức tuyên bố chấm dứt hợp đồng trong đêm.

Khi ấy, Tiểu Châu mới chỉ hai tuổi.

Cô một tay bế con, một tay nhận thư cảnh cáo từ luật sư.

Bộ phận pháp chế thuộc tập đoàn của Phó Tư Niên lạnh lùng gửi thông báo:

“Nếu cô không phối hợp xóa bỏ những phát ngôn sai sự thật, chúng tôi sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Đến cả cơ hội tự thanh minh cho bản thân... cô cũng chưa từng có được.

“Cô Khương?”

Một nhân viên hậu trường trẻ tuổi ló đầu vào phòng nghỉ.

“Lịch quay ngày mai được đẩy sớm hơn một tiếng, bảy giờ sáng sẽ bắt đầu ghi hình.”

“Được, tôi biết rồi.”

Khương Niệm khẽ đáp, đồng thời cúi người đắp lại tấm chăn nhỏ trên người con trai.

Nhân viên kia chần chừ vài giây rồi nói thêm:

“À đúng rồi, nhà sản xuất nhờ tôi nhắn với các phụ huynh rằng ngày mai sẽ có nhà đầu tư quan trọng tới thăm phim trường, nên mọi người chú ý trang phục và tác phong một chút.”

Khương Niệm gật đầu, không hỏi thêm điều gì.

Sau khi người kia rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt hơi thất thần.

Nhà đầu tư quan trọng.

Mà nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này... chẳng phải chính là công ty giải trí thuộc Phó thị hay sao?

Khương Niệm chậm rãi nhắm mắt lại, những ngón tay vô thức siết chặt tờ lịch trình trên đầu gối.

Cuối cùng... vẫn đến rồi.

Chuyện này vốn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bảy giờ sáng hôm sau, trường quay sáng rực ánh đèn.

Sáu cặp phụ huynh và con cái đứng thành một hàng ngang, lắng nghe đạo diễn phổ biến nhiệm vụ trong ngày.

Khương Niệm đứng ở vị trí ngoài cùng.

Tiểu Châu ngoan ngoãn nắm tay cô, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Những phụ huynh khác đã quen biết nhau từ trước nên tụ lại trò chuyện rất tự nhiên. Chỉ có ánh mắt họ thỉnh thoảng lướt qua Khương Niệm, mang theo chút xa cách khó nói thành lời.

Ở vị trí trung tâm là chị Lưu — mẹ của sao nhí Đóa Đóa, thí sinh nổi tiếng nhất mùa này.

Chị ta khoác tay nam nghệ sĩ đứng bên cạnh, cười như vô tình nhắc đến:

“Hot search hôm qua mọi người đều xem rồi chứ? Đoạn ở chợ đồ cũ cắt dựng cũng khéo thật đấy.”

Khi nói câu này, ánh mắt chị ta cố ý liếc sang phía Khương Niệm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Nam nghệ sĩ Triệu Hằng đứng cạnh cũng bật cười phụ họa:

“Cậu bé đó đúng là thông minh thật.”

“Nhưng trẻ con mà, lên hot search thì cùng lắm cũng chỉ mới mẻ được vài hôm thôi. Quan trọng vẫn là biểu hiện ở những tập sau.”

Đạo diễn lập tức vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người trở lại.

“Được rồi, hôm nay chủ đề nhiệm vụ là 'Quản Gia Nhí Của Tôi'.”

“Mỗi gia đình sẽ nhận được 100 tệ. Các bé phải tự đi chợ mua nguyên liệu chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Quy tắc rất đơn giản — gia đình nào mua được nhiều loại thực phẩm nhất, kết hợp dinh dưỡng hợp lý nhất sẽ chiến thắng.”

Vừa nghe xong, vài đứa trẻ lập tức phấn khích reo lên.

Đóa Đóa ôm tay mẹ nhảy cẫng đầy hào hứng, còn một cậu bé khác đã bắt đầu la ó đòi mua gà rán.

Tiểu Châu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhận lấy tờ 100 tệ, cúi đầu nhìn một lúc rồi nghiêm túc nói với Khương Niệm:

“Mẹ, con muốn xem giá thực phẩm trước rồi mới quyết định mua gì.”

Triệu Hằng đứng bên cạnh bật cười:

“Đứa bé này đúng là có dáng dấp ông chủ nhỏ.”

Đạo diễn hô bắt đầu quay.

Đèn máy quay đồng loạt sáng lên. Khương Niệm theo phản xạ kéo thấp vành mũ xuống thêm một chút.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bên hông trường quay bị đẩy mở.

Vài người đàn ông mặc vest đen bước vào trước, ánh mắt lạnh lùng quét qua hiện trường như dọn đường.

Ngay sau đó, một thân hình cao lớn xuất hiện nơi cửa ra vào.

Áo khoác dạ màu xám đen được cắt may tinh xảo, khí chất lạnh lẽo và áp bức trên người anh khiến cả không gian như bất giác yên lặng đi vài phần.

Chị Lưu là người đầu tiên nhận ra đối phương.

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi:

“Là Phó Tư Niên...”

Triệu Hằng đang uống nước suýt nữa bị sặc.

Ngay cả nhân viên tổ chương trình cũng vô thức đứng thẳng lưng hơn. Đạo diễn lập tức chạy tới, khom người nói gì đó đầy cung kính.

Nhưng Phó Tư Niên hoàn toàn không nhìn ông ta.

Ánh mắt anh lướt qua toàn bộ trường quay, cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ đứng ngoài cùng đang cố ý kéo thấp vành mũ.

Sau đó, ánh nhìn chậm rãi hạ xuống.

Rơi trên gương mặt cậu bé bên cạnh cô.

Khương Dữ Châu đứng yên tại chỗ, một tay cầm tờ 100 tệ, tay còn lại nắm ngón tay mẹ.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ vừa xuất hiện. Không sợ hãi, cũng chẳng tò mò.

Chỉ bình tĩnh quan sát anh đúng ba giây.

Rồi quay sang Khương Niệm, nghiêm túc nói:

“Mẹ, ánh mắt của chú ấy nhìn chúng ta không được lịch sự lắm.”

Không khí cả trường quay lập tức đông cứng.

Mọi ánh mắt đều âm thầm đảo qua lại giữa Phó Tư Niên và Khương Niệm.

Chị Lưu kéo mạnh tay áo Triệu Hằng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra nổi tiếng nào.

Phó Tư Niên thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói vài câu với đạo diễn.

Đạo diễn lập tức gật đầu liên tục, sau đó quay sang thông báo với mọi người:

“Hôm nay lịch quay ngoại cảnh lùi lại nửa tiếng. Các phụ huynh và các bé tạm thời về khu nghỉ ngơi chờ thông báo.”

Đám đông nhanh chóng tản ra.

Nhưng lúc đi ngang qua Khương Niệm, ai nấy đều vô thức tránh xa cô vài bước, như thể đang né một thứ phiền phức không nên dính vào.

Chỉ có Tiểu Châu vẫn nắm chặt tay mẹ.

Cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt Khương Niệm, đôi mắt nhỏ hiện rõ sự đề phòng vượt xa tuổi tác.

“Khương Niệm.”

Giọng nói của Phó Tư Niên vang lên từ phía sau, cách cô chưa tới ba bước chân.

Khương Niệm chậm rãi quay người lại.

Người đàn ông trước mắt đã khác rất nhiều so với ba năm trước.

Đường nét gương mặt lạnh lùng và sắc bén hơn trong ký ức, chiếc cằm gầy gọn như được gọt bằng dao, toàn thân toát ra cảm giác xa cách khiến người khác khó đến gần.

Cô bất giác nhớ đến lần cuối cùng gặp anh.

Đó là buổi chiều ba năm trước, khi trợ lý của anh ném tập tài liệu lên bàn cô, lạnh nhạt truyền đạt:

“Ý của Phó tổng là hy vọng cô đừng bao giờ xuất hiện trong giới giải trí nữa.”

“Tôi cần nói chuyện riêng với cô.”

Giọng điệu Phó Tư Niên vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có ý thương lượng.

“Sắp bắt đầu quay rồi.”

Khương Niệm đáp rất bình tĩnh.

“Tôi đã bảo đạo diễn lùi lịch lại nửa tiếng.”

Khương Niệm không động đậy.

Ngược lại, Tiểu Châu càng siết chặt tay cô hơn.

Cậu bé nhìn Phó Tư Niên đầy cảnh giác, đột nhiên lên tiếng:

“Chú là ai?”

“Mẹ cháu không quen chú. Chú tránh xa mẹ cháu ra một chút.”

Ánh mắt Phó Tư Niên dừng lại trên người cậu bé.

Cách nói chuyện bình tĩnh, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng lấy lòng người khác của đứa trẻ ấy khiến anh thoáng thất thần trong giây lát.

Hà Thần ghé sát tai anh, thấp giọng nhắc nhở điều gì đó. Phó Tư Niên rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, chậm rãi thu hồi ánh mắt.

“Con trai cô?”

Anh nhìn Khương Niệm, giọng trầm thấp.

Khương Niệm gần như không cần suy nghĩ đã đáp lại:

“Liên quan gì đến anh?”

“Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều hiểu rõ... chuyện này rốt cuộc có liên quan đến tôi hay không.”

Ánh mắt Phó Tư Niên hơi trầm xuống.

“Nói chuyện riêng. Hoặc là nói ngay trước mặt tất cả máy quay ở đây. Cô tự chọn.”

Khương Niệm im lặng vài giây.

Sau đó cô ngồi xổm xuống trước mặt con trai, nhẹ giọng nói:

“Châu Châu, con ra khu nghỉ ngơi đợi mẹ nhé. Mười phút thôi.”

Tiểu Châu nhìn mẹ rồi lại nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt hai lần liên tiếp, cuối cùng mới chậm rãi buông tay.

Đi được vài bước, cậu vẫn quay đầu lại, nghiêm túc nhắc nhở:

“Mẹ, chỉ mười phút thôi. Quá một giây con sẽ đi tìm mẹ.”

Khương Niệm khẽ gật đầu.

——

Cuối hành lang là một phòng chứa đạo cụ bỏ không.

Ánh đèn bên trong mờ tối, xung quanh chất đầy những tấm bảng và giá dựng chưa dùng tới.

Phó Tư Niên đưa tay đóng cửa lại.

Ngay khoảnh khắc quay người, anh đã lạnh lùng ném ra một câu:

“Đứa bé đó là con tôi.”

Không phải nghi vấn.

Mà là khẳng định.

Khương Niệm tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.

“Anh có bằng chứng sao?”

“Gương mặt của nó chính là bằng chứng.”

Phó Tư Niên bước tới gần một bước.

“Khương Niệm, năm nay nó năm tuổi. Lúc cô rời đi... cô đã mang thai rồi.”

“Đúng thì sao?”

Câu trả lời của cô quá mức bình tĩnh khiến sắc mặt Phó Tư Niên càng thêm khó coi.

“Cô dựa vào đâu mà dám giấu tôi?”

Khương Niệm ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt ấy vẫn giống hệt ba năm trước — trong trẻo, lạnh nhạt, không để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Cô nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng:

“Lúc anh khiến tôi thân bại danh liệt, anh đâu từng hỏi tôi dựa vào cái gì.”

“Lúc anh ép tôi biến mất khỏi giới giải trí, anh cũng chưa từng hỏi tôi dựa vào cái gì.”

“Bây giờ anh lại có tư cách hỏi tôi sao?”

Thái dương Phó Tư Niên khẽ giật mạnh.

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

“Không.”

Giọng Khương Niệm rất nhẹ, nhẹ như đang kể lại chuyện của một người xa lạ.

“Đó vốn là cùng một chuyện.”

“Ba năm trước, tôi một mình nuôi đứa bé hai tuổi, nhận được thư cảnh cáo từ bộ phận pháp lý của công ty anh.”

“Trong thư viết rất rõ — nếu tôi còn tiếp tục đăng tải những phát ngôn 'sai sự thật', phía các anh sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm pháp lý.”

Cô khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút nhiệt độ nào.

“Khi đó, ngay cả cơ hội để tự thanh minh cho bản thân tôi cũng không có.”

“Anh nghĩ trong tình cảnh ấy... tôi nên gọi điện cho anh nói rằng: 'Phó Tư Niên, anh có một đứa con trai' sao?”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương