Chương 2

CON TRAI THIÊN TÀI CỦA ẢNH ĐẾ

Phó Tư Niên im lặng.

Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Khương Niệm nhìn anh, tiếp tục nói:

“Rồi anh sẽ làm gì?”

“Vì trách nhiệm? Hay vì lòng kiểm soát của anh?”

“Cướp lấy đứa bé này khỏi tay tôi?”

“Hay để nó gọi Ôn Tâm Duyệt là mẹ kế?”

Sắc mặt Phó Tư Niên lập tức trầm xuống.

“Cô nói cho rõ.”

“Chuyện của đứa bé không liên quan gì đến Tâm Duyệt.”

“Không liên quan?”

Khương Niệm bật cười khẽ.

Nụ cười ấy lạnh đến mức khiến người khác thấy khó chịu.

“Anh vì cô ta mà hủy hoại tôi.”

“Bây giờ lại nói với tôi rằng cô ta không liên quan?”

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhân viên đi ngang qua.

Phó Tư Niên im lặng vài giây.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, cảm xúc trong mắt anh dần chuyển từ tức giận sang một thứ sâu hơn, phức tạp hơn.

Cuối cùng, anh thấp giọng nói:

“Tôi muốn làm xét nghiệm ADN.”

“Không thể.”

Khương Niệm từ chối không chút do dự.

“Khương Niệm.”

Giọng Phó Tư Niên trở nên lạnh hẳn.

“Đừng ép tôi phải dùng biện pháp pháp lý.”

“Cô hiểu rõ hơn ai hết... nếu đi đến bước đó, người bất lợi sẽ là cô.”

Khương Niệm nhìn anh:

“Anh đang đe dọa tôi?”

“Tôi chỉ đang nói cho cô biết sự thật.”

Tốc độ nói của anh rất chậm.

Mỗi chữ rơi xuống đều nặng nề như quân cờ đặt trên bàn cờ lạnh băng.

“Nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này là công ty dưới quyền tôi.”

“Cô bây giờ còn có thể đứng ở đây ghi hình... là vì tôi vẫn chưa lên tiếng.”

“Nếu cô hợp tác, mọi chuyện đều dễ giải quyết.”

“Nếu cô không hợp tác...”

Anh dừng lại một thoáng, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy cô.

“Thì tôi có hàng trăm cách khiến cô mất luôn cả cơ hội xuất hiện cuối cùng này.”

Bờ vai Khương Niệm khẽ căng lên trong nháy mắt.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại chậm rãi thả lỏng.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía giá đèn chất trong góc phòng, ánh mắt xa xăm như đang xuyên qua khoảng không trước mặt để nhìn về một đoạn ký ức rất xa rất cũ.

“Phó Tư Niên, anh có thể thử xem.”

Khương Niệm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo đối diện thẳng với anh.

“Anh muốn động vào tôi thế nào cũng được.”

“Nhưng nếu anh dám động đến con trai tôi...”

Cô dừng lại một nhịp, giọng nói rất khẽ nhưng từng chữ đều sắc như dao:

“Tôi sẽ liều mạng với anh.”

Nói xong, cô kéo cửa bước ra ngoài.

——

Ngoài hành lang, Tiểu Châu đang dựa lưng vào tường chờ cô.

Vừa nhìn thấy mẹ đi ra, cậu lập tức bước tới.

Cậu không hỏi người đàn ông kia là ai.

Cũng không hỏi hai người đã nói những gì.

Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Khương Niệm, khẽ siết một cái.

“Mẹ.”

“Chín phút năm mươi tám giây.”

Cậu bé nghiêm túc nhắc nhở.

Khương Niệm khẽ xoa đầu con trai, không nói gì thêm.

——

Buổi ghi hình tiếp tục diễn ra.

Nhưng bầu không khí trong trường quay đã hoàn toàn khác trước.

Đạo diễn và tổ chương trình rõ ràng khách sáo với Khương Niệm hơn rất nhiều. Thời lượng lên hình của Tiểu Châu cũng tăng đáng kể so với mấy tập trước.

Không ai cho rằng đó là thiện ý.

Chỉ đơn giản là tất cả đều đang âm thầm dò xét hướng gió.

Không ai biết vì sao Phó Tư Niên đột nhiên xuất hiện tại phim trường. Nhưng từ khoảnh khắc ấy trở đi, Khương Niệm nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Trong phần quay ngoại cảnh ở khu chợ, sáu đứa trẻ bắt đầu thi nhau thể hiện bản thân.

Đóa Đóa rõ ràng đã được mẹ dạy trước, vừa vào chợ đã chạy thẳng tới quầy thịt và quầy cá, bộ dáng rất ra dáng “bé nội trợ”.

Mấy đứa trẻ khác thì mải chơi đùa ầm ĩ. Có đứa còn suýt tiêu sạch ngân sách chỉ để mua đồ ăn vặt.

Chỉ có Tiểu Châu là người xuất phát cuối cùng.

Đứng trước cổng chợ, cậu bé yên lặng quan sát suốt hai phút.

Người quay phim đi theo phía sau vô thức đưa ống kính lại gần hơn. Trong khung hình, vẻ mặt Tiểu Châu nghiêm túc đến mức giống hệt đang giải một bài toán khó.

Sau đó, cậu mới bắt đầu hành động.

Đầu tiên, cậu đi thẳng tới quầy rau nằm sâu bên trong — nơi ít khách nhất.

Cậu chọn ba loại rau củ theo mùa có giá rẻ nhất.

Trên đường quay lại, đi ngang qua quầy cá đang chuẩn bị dọn hàng, Tiểu Châu bỗng dừng bước.

“Cô ơi.”

Cậu ngẩng đầu nhìn người bán cá bằng đôi mắt đen láy.

“Con cá này... cô bán không được đúng không ạ?”

Người bán hàng sửng sốt:

“Sao cháu biết?”

Tiểu Châu chỉ vào chiếc thùng đá bên cạnh, nghiêm túc phân tích:

“Cô đang dọn hàng rồi, nhưng con cá này vẫn chưa bỏ vào đá.”

“Nếu hôm nay không bán được thì cô phải bỏ đi thôi.”

“Hay cô bán cho cháu năm tệ nhé? Ít nhất vẫn hơn phải vứt đi.”

Người bán hàng bị cậu chọc cười.

“Cháu mấy tuổi rồi thế?”

“Năm tuổi.”

Tiểu Châu đáp rất tự nhiên.

“Năm tệ được không cô?”

Cuối cùng, người bán cá vừa cười vừa gói con cá lại cho cậu.

Con cá ấy ngoài chợ ít nhất cũng phải mười lăm tệ.

Nhưng Tiểu Châu chỉ dùng số tiền ít nhất trong tất cả các nhóm để mua được món mặn duy nhất.

——

Ngay tối hôm đó, tổ chương trình cắt riêng đoạn video này đăng lên tài khoản chính thức.

Ba tiếng sau, lượt thích vượt quá một triệu.

Khu bình luận lần nữa bùng nổ.

Bình luận đứng top đầu viết:

“Cứu tôi với, cách mặc cả của đứa trẻ này giống hệt phong cách đàm phán của Phó Tư Niên. Quan sát điểm yếu đối phương trước rồi mới ra giá!”

Khương Niệm đọc được bình luận ấy khi đang tắm cho Tiểu Châu.

Cô nhìn chằm chằm màn hình vài giây, sau đó lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Nhưng rất nhanh, màn hình lại sáng lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Ngày mai nhà sản xuất sẽ tìm cô nói chuyện.”

“Con trai cô sẽ không bị loại khỏi chương trình.”

“Điều kiện là cô phải phối hợp quay một tập đặc biệt.”

Không có chữ ký.

Khương Niệm nhìn dòng tin nhắn rất lâu.

Cô không trả lời.

Cũng không xóa đi.

Chỉ tắt màn hình điện thoại, tiếp tục cúi đầu xả sạch bọt xà phòng trên người con trai.

Tiểu Châu đang ngồi trong bồn tắm nghịch con vịt cao su, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi:

“Mẹ.”

“Hôm nay tại sao mấy cô chú kia cứ nhìn trộm mẹ con mình vậy?”

Khương Niệm bật cười khẽ:

“Chắc là vì hôm nay con biểu hiện giỏi quá, họ muốn học lỏm bí quyết của con đấy.”

Tiểu Châu nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

“Không học được đâu.”

“Vì cách đó là do con tự nghĩ ra.”

Khương Niệm cuối cùng cũng bật cười thật sự.

“Ừ.”

“Con trai mẹ giỏi nhất.”

Tiểu Châu cúi đầu nghịch nước thêm một lúc, rồi lại nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ...”

“Người mặc áo xám hôm nay... là người xấu sao?”

Động tác của Khương Niệm khựng lại trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh, cô tiếp tục xả nước trên vai con trai như không có chuyện gì xảy ra.

“Chưa chắc là người xấu.”

“Nhưng cũng không phải người của chúng ta.”

Tiểu Châu im lặng vài giây.

Sau đó cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cực kỳ nghiêm túc nói:

“Nếu ông ấy còn tới nữa...”

“Con sẽ bảo vệ mẹ.”

“Được.”

Khương Niệm cúi đầu hôn nhẹ lên trán con trai, giọng nói dịu đi vài phần.

“Sau này Châu Châu bảo vệ mẹ nhé.”

——

Sáng sớm hôm sau, nhà sản xuất Tôn quả nhiên tìm cô nói chuyện riêng.

Địa điểm là văn phòng của tổ chương trình.

Cửa phòng đóng kín, rèm sáo kéo xuống quá nửa, ánh sáng trong phòng có chút mờ tối.

Anh Tôn ngoài bốn mươi tuổi, đã lăn lộn trong giới show thực tế hơn chục năm. Ông ta là kiểu người cực kỳ khéo léo, biết nhìn sắc mặt người khác mà hành động — không hẳn là người xấu, nhưng tuyệt đối luôn đứng về phía có lợi cho mình nhất.

“Khương Niệm à.”

Ông ta cười niềm nở, chủ động đưa cho cô một cốc nước.

“Có chuyện này muốn bàn với cô.”

Khương Niệm nhận lấy cốc nước nhưng không uống.

“Chuyện gì?”

“Số liệu của Tiểu Châu hai ngày nay rất tốt.”

Anh Tôn vừa nói vừa cười đầy hài lòng.

“Độ yêu thích của khán giả đối với thằng bé gần như bùng nổ luôn rồi.”

“Phía đài muốn nhân cơ hội này làm thêm một tuyến nội dung riêng cho Tiểu Châu.”

Khương Niệm khẽ nhíu mày.

“Tuyến nội dung?”

“Nói đơn giản là...”

Anh Tôn xoa tay, giọng điệu càng thêm nhiệt tình.

“Chương trình sẽ sắp xếp cho thằng bé một 'người hướng dẫn'. Hiện tại các show thiếu nhi đều chuộng mô hình này mà — một ngôi sao nổi tiếng dẫn dắt một em bé bình thường cùng hoàn thành nhiệm vụ.”

Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Người mà đài định mời là Ôn Tâm Duyệt.”

Đầu ngón tay Khương Niệm khẽ khựng lại trên thành cốc.

“Ôn Tâm Duyệt vừa ký hợp đồng đại diện cho mùa tiếp theo của chương trình.”

“Ý phía nhãn hàng là muốn cô ấy xuất hiện trước vài tập để làm nóng.”

“Vừa hay Tiểu Châu đang có độ thảo luận cực cao, nếu ghép hai người lại với nhau, hiệu ứng chắc chắn sẽ rất tốt.”

Anh Tôn vừa nói vừa âm thầm quan sát phản ứng của cô.

“Tất nhiên, nếu cô có điều gì băn khoăn thì cứ nói.”

“Tôi từ chối.”

Khương Niệm trả lời gần như ngay lập tức.

Dứt khoát đến mức nụ cười trên mặt anh Tôn hơi cứng lại.

“Khương Niệm, cô đừng vội quyết định.”

Giọng ông ta dần mang theo chút sức ép.

“Chuyện này không phải mình tôi có thể quyết định đâu.”

“Đây là ý của phía nhà đầu tư.”

“Nhà đầu tư nào?”

Khương Niệm hỏi lại.

Anh Tôn không trực tiếp trả lời.

Nhưng ánh mắt của ông ta đã đủ nói lên tất cả.

Khương Niệm chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn.

“Con trai tôi không cần bất kỳ người hướng dẫn nào.”

“Khả năng của thằng bé, khán giả đều nhìn thấy.”

“Nó không cần phải dựa vào việc ghép đôi với ai để tạo chủ đề.”

“Nếu chương trình nhất quyết muốn sắp xếp như vậy...”

Cô đứng dậy, giọng bình tĩnh đến lạnh nhạt.

“Vậy tôi sẽ rút khỏi chương trình.”

Sắc mặt anh Tôn lập tức thay đổi.

“Cô nghĩ kỹ đi.”

Giọng ông ta không còn chút nhiệt tình nào nữa, thay vào đó là sự cảnh cáo đầy ẩn ý.

“Với tình cảnh hiện tại của cô, có thể xuất hiện trên chương trình này đã là ngoại lệ rồi.”

“Nếu tự mình từ bỏ cơ hội này...”

“Sau này muốn có lại tài nguyên như vậy, e là không dễ đâu.”

Khương Niệm kéo cửa phòng ra.

“Không cần anh lo thay tôi.”

Nói xong, cô trực tiếp rời đi.

——

Ngoài hành lang, chị Lưu và Triệu Hằng vừa bước ra khỏi phòng trang điểm.

Nhìn thấy Khương Niệm đi ra từ văn phòng nhà sản xuất, hai người lập tức trao đổi ánh mắt với nhau.

Chị Lưu nhanh chóng cười tiến tới chặn đường cô.

“Niệm Niệm, nghe nói Ôn Tâm Duyệt sắp tham gia chương trình à?”

Giọng điệu chị ta đầy vẻ thân thiết giả tạo.

“Thế thì tốt quá rồi.”

“Tâm Duyệt tính tình dịu dàng lắm, đặc biệt rất thích trẻ con.”

“Lần trước tôi gặp cô ấy ở một sự kiện từ thiện, cô ấy chơi với bọn trẻ cực kỳ kiên nhẫn luôn.”

Triệu Hằng đứng bên cạnh cũng lập tức phụ họa:

“Đúng thế.”

“Người ta có khiếm khuyết bẩm sinh mà vẫn đi được đến hôm nay, trong giới này ai chẳng nể phục.”

Khương Niệm nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô thậm chí chẳng còn sức để tức giận.

“Tùy các người nghĩ gì thì nghĩ.”

Nói xong, cô trực tiếp bước xuyên qua giữa hai người mà rời đi.

Phía sau, chị Lưu còn nói thêm gì đó.

Nhưng Khương Niệm không nghe rõ.

Mà cô cũng chẳng muốn nghe.

——

Trở lại khu nghỉ ngơi, Tiểu Châu đang ngồi trước chiếc bàn gấp nhỏ tô màu.

Cậu bé vẽ một ngôi nhà.

Trong bức tranh chỉ có hai người — một lớn, một nhỏ — đang nắm tay nhau đứng cạnh cửa sổ.

Không hề có người thứ ba.

Khương Niệm ngồi xuống cạnh con trai.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.

Là La Đồng gọi tới.

“Niệm Niệm!”

Giọng La Đồng đầy tức giận.

“Tớ nghe nói Ôn Tâm Duyệt sắp tham gia chương trình của cậu?”

“Cô ta bị thần kinh à?”

“Cô ta lấy đâu ra mặt mũi xuất hiện trước mặt cậu thế?”

Khương Niệm nghe vậy chỉ khẽ cong môi cười nhạt.

“Tin tức của cậu nhanh thật đấy.”

“Đừng có đánh trống lảng với tớ.”

Giọng La Đồng đầy sốt ruột.

“Khương Niệm, cậu nghe cho rõ đây. Nếu cậu thật sự chạm mặt Ôn Tâm Duyệt trong chương trình đó, với tình cảnh hiện tại của cậu, dư luận chắc chắn sẽ nghiêng hết về phía cô ta.”

“Cô ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là cả mạng xót thương.”

“Còn cậu, chỉ cần mở miệng giải thích thôi cũng đủ để bị mắng đến không ngẩng đầu nổi.”

“Ba năm trước cậu chịu còn chưa đủ sao?”

“Tớ biết.”

Khương Niệm đáp rất khẽ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương