Chương 1
CÚ LẬT BÀN CUỐI CÙNG
Chồng tôi vì mối tình đầu mà động tay động chân vào dây cáp treo của tôi.
Hôm đó đang quay cảnh treo mình trên không, sợi dây bỗng nhiên đứt phựt.
Tôi rơi xuống, trọng thương, hôn mê bất tỉnh và được đưa thẳng vào bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại, tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Bùi Lẫm và trợ lý.
“Bùi tổng, bộ phim lần này của phu nhân đang rất hot, bên ngoài ai cũng nói có thể đoạt giải. Ngài lại ra tay với dây cáp chỉ để giúp tiểu thư Nhu Nhu cướp vai nữ chính... làm vậy với phu nhân thật sự quá bất công.”
Giọng Bùi Lẫm lạnh lùng vang lên: “Tôi chỉ cần dọn đường cho Nhu Nhu. Những kẻ khác là cái thá gì? Nhớ kỹ, phải làm cho tay chân cô ta tàn phế, ngụy tạo thành tai nạn trong lúc phẫu thuật.”
Tôi siết chặt nắm tay, cái lạnh lan khắp toàn thân.
Trợ lý thở dài, lại khuyên thêm một câu: “Ngài không sợ phu nhân biết được rồi sẽ ly hôn với ngài sao?”
Bùi Lẫm đầy tự tin: “Cô ta yêu tôi nhiều năm như vậy, cho dù biết sự thật cũng chẳng nỡ rời đi. Huống chi cô ta không có bối cảnh, không làm nên trò trống gì đâu.”
Vừa đau vừa giận, tôi dứt khoát rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
Trợ lý vẫn tận tình khuyên nhủ Bùi Lẫm.
“Bùi tổng, dạ dày ngài không tốt, phu nhân đã tìm bao nhiêu danh y Đông y để điều dưỡng cho ngài, hễ có thời gian là tự tay nấu canh.”
“Lúc trước nhà họ Bùi lâm vào khủng hoảng, hội đồng quản trị toàn lang sói rình rập, ngài suýt nữa trắng tay. Khi đó Trần Nhu bỏ ngài ra nước ngoài, chính phu nhân đã mang toàn bộ tài sản ra giúp ngài vượt qua.”
“Cô ấy đối xử với ngài thế nào, chúng tôi đều nhìn thấy. Ngài sao có thể...”
“Đủ rồi!”
Bùi Lẫm quát lạnh, trong giọng nói lộ rõ sự bực bội.
“Nhu Nhu đang mang thai con của tôi! Không danh không phận, tôi có lỗi với cô ấy!”
“Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Bùi tôi đã cho Tống Nại, cô ta cũng nên biết đủ!”
“Hơn nữa Nhu Nhu không khóc lóc, không tranh giành, chỉ muốn vai nữ chính của bộ phim đó thôi. Chẳng lẽ đến yêu cầu nhỏ nhoi ấy của người phụ nữ tôi yêu, tôi cũng không thể đáp ứng sao?”
Bùi Lẫm đấm mạnh vào tường, giọng đầy hung hãn.
“Cũng tại cái nhà họ Tống trong giới thượng lưu Bắc Kinh! Họ độc quyền đầu tư bộ phim này, tôi muốn rót vốn để nhét Nhu Nhu vào làm nữ chính mà cũng bị từ chối!”
Trợ lý không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ thở dài.
Trái tim tôi đau nhói từng cơn dày đặc.
Tay vô thức chạm vào lòng bàn tay đang phồng rộp.
Vết bỏng đó là mấy ngày trước tôi bị khi nấu canh cho Bùi Lẫm.
Khi ấy anh ta đau lòng vô cùng, hốt hoảng chạy tới nắm tay tôi xả dưới vòi nước lạnh, mắt đỏ hoe vì tự trách.
“Nại Nại, xin lỗi, tại anh cả. Lần sau đừng nấu nữa, thấy em bị thương anh đau lắm.”
Lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Khi đó tôi còn cười, bảo anh ta làm quá lên.
Bùi Lẫm lại nghiêm túc nâng mặt tôi: “Là vì em nên anh mới lo đến vậy.”
Một người đàn ông chỉ thấy tôi bị bỏng nhẹ cũng hoảng hốt như thế...
Giờ đây lại nhẫn tâm động tay vào dây cáp treo của tôi, thậm chí còn muốn mua chuộc bác sĩ để tạo tai nạn phẫu thuật!
Đúng lúc ấy, Bùi Lẫm lại cất tiếng.
Chỉ một câu nói... khiến máu trong người tôi như bị đông cứng.
“Tôi vẫn thấy chưa đủ chắc chắn. Y học bây giờ phát triển như vậy, lỡ sau này cô ta hồi phục thì sao? Đến lúc đó lại tranh tài nguyên với Nhu Nhu. Anh đi mua chuộc bác sĩ, lấy giác mạc của cô ta đi.”
Tôi nghẹt thở.
Không ngờ Bùi Lẫm lại tàn nhẫn đến mức này!
Nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt, còn lòng bàn tay tôi thì lạnh ngắt.
Nằm trên giường bệnh, hận ý trong tôi như dây leo điên cuồng sinh sôi.
Trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ trả thù.
Nhưng dù sao đó cũng là người tôi đã yêu suốt bao năm.
Chỉ trong một khoảnh khắc bóc trần sự thật, trái tim tôi đau đến mức như bị xé nát.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ.
Tôi lập tức nhắm mắt, giả vờ như vừa mới tỉnh lại.
“A Lẫm...”
Giọng tôi gọi anh ta không khác gì thường ngày, đuôi câu hơi cao lên, như đang làm nũng đầy tủi thân.
Bùi Lẫm dường như không ngờ tôi tỉnh lại nhanh như vậy. Anh ta sững người một thoáng, rồi lập tức đổi sang vẻ mặt mừng rỡ.
Anh ta bước nhanh đến bên giường, cúi xuống ôm lấy tôi.
Giọng nói tràn đầy xúc động như vừa tìm lại được thứ đã mất:
“Nại Nại, em không sao là tốt rồi. Lúc em rơi xuống, tim anh như ngừng đập!”
Anh ta nhìn tôi đầy thâm tình: “Hứa với anh, lần này phải nghỉ ngơi cho tốt. Sau này nhận bất kỳ cảnh quay nguy hiểm nào cũng phải được anh đồng ý trước, được không?”
“Được.” Tôi ngoan ngoãn đáp.
Bùi Lẫm quay người dặn dò trợ lý, không hề thấy nụ cười châm biếm nơi khóe môi tôi.
Trước đây sao tôi không nhận ra... diễn xuất của anh ta lại giỏi đến vậy?
“Lập tức điều tra cho tôi rõ ràng, sự cố dây cáp lần này là tai nạn hay có người cố ý!”
“Nếu có kẻ dám hại Nại Nại của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho hắn!”
Trợ lý cúi đầu đáp: “Vâng, Bùi tổng, tôi đi ngay.”
Sau khi trợ lý rời đi, Bùi Lẫm quay lại nắm tay tôi, nhíu mày: “Sao tay lạnh thế? Để anh tăng nhiệt độ điều hòa.”
Anh ta đi lấy điều khiển.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta — dáng người cao thẳng, gương mặt nghiêng tuấn tú.