Chương 2

CÚ LẬT BÀN CUỐI CÙNG

Vẫn là lớp vỏ mà tôi từng say mê.

Chỉ tiếc... trái tim bên trong đã mục nát.

Tôi đột nhiên hỏi: “A Lẫm, nếu tra ra được kẻ đứng sau, anh sẽ xử lý hắn thế nào?”

Bùi Lẫm khựng lại một chút.

Một tia hoảng loạn lướt qua, nhưng anh ta che giấu rất nhanh.

“Đương nhiên là đánh gãy tay chân hắn, khiến hắn tán gia bại sản, trắng tay!”

Tôi lặng lẽ ghi nhớ từng lời ấy trong lòng.

“A Lẫm, em không thích mùi bệnh viện. Em thấy mình cũng không sao rồi, anh làm thủ tục xuất viện cho em nhé?”

Tôi thử thăm dò.

Nếu Bùi Lẫm dừng lại ở đây, tôi có thể coi như đường ai nấy đi, chia tay trong yên ổn.

Bởi vì tôi không thể quên lần đầu gặp anh ta.

Hôm đó tôi hứng chí trèo cây hái quả, trượt chân ngã xuống. Chính Bùi Lẫm đã bất chấp lao tới đỡ tôi.

Tay anh ta vì thế phải bó bột suốt một tháng.

Món nợ dây cáp hôm nay, nếu vì chuyện năm xưa... tôi có thể bỏ qua.

Tiền đề là anh ta phải từ bỏ ý định tiếp tục hại tôi.

Đáng tiếc, Bùi Lẫm không do dự lắc đầu.

“Không được, Nại Nại. Vừa rồi anh nghe bác sĩ nói, em phải làm thêm một ca phẫu thuật nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn.”

Anh ta nâng tay tôi lên hôn nhẹ, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, nghe lời bác sĩ, được không?”

Tôi khẽ nhắm mắt, nỗi bi thương tràn ngập toàn thân.

Bùi Lẫm đã quyết tâm làm cho tay chân tôi tàn phế.

Cơn giận dữ theo đó cuộn trào, gần như nuốt chửng tôi.

Tôi nhìn anh ta không chớp mắt.

Người đàn ông từng xót xa chỉ vì tôi gọt táo trầy một vết nhỏ. Người từng nghe tôi than đau bụng kinh qua điện thoại, liền lái xe suốt đêm quay về. Đối tác say rượu sờ tôi một cái, anh ta lập tức dùng chai rượu đập vào đầu đối phương, tuyên bố vĩnh viễn không hợp tác.

Khẩu vị của tôi, anh ta nhớ rõ từng chút. Sinh nhật tôi, anh ta bao trọn toàn bộ màn hình quảng cáo trong thành phố để chúc mừng. Màn pháo hoa giá trên trời ấy treo hot search suốt một ngày một đêm.

Cả giới giải trí đều biết tổng giám đốc tập đoàn Bùi yêu tôi đến mức nào. Không ít fan còn vì nhìn thấy anh ta yêu tôi bảy năm như một mà mới bắt đầu yêu mến tôi.

Rốt cuộc... mọi thứ thay đổi từ khi nào?

Nhìn quá lâu, mắt tôi bắt đầu cay xè.

Tôi chớp nhẹ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bùi Lẫm theo bản năng hoảng hốt, quen thuộc đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Dường như vẫn giống như trước kia — chỉ cần tôi khóc, anh ta sẽ hoảng loạn.

Nhưng lần này, trong khi lau nước mắt cho tôi, anh ta lại tiếp tục nói:

“Em yên tâm, tay nghề bác sĩ rất tốt. Gây mê rồi sẽ không đau đâu.”

Câu nói ấy như một nhát búa.

Đập nát toàn bộ những ký ức về một Bùi Lẫm từng yêu thương tôi.

Môi tôi khẽ động: “Được.”

“Nhưng ca phẫu thuật... hẹn sau một tuần nữa đi. Mấy ngày này em cần bàn giao công việc với quản lý.”

Một tuần sau, tôi sẽ chính thức tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Và trở về thân phận vốn có của mình.

Thấy tôi đồng ý, Bùi Lẫm vui vẻ hôn lên má tôi một cái.

“Vậy anh đi trao đổi với bác sĩ về ca phẫu thuật đây. Nại Nại, em vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu, nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời đi.

Gương mặt không chút cảm xúc, tôi với lấy khăn ướt khử trùng trên tủ đầu giường, lau đi lau lại nơi anh ta vừa hôn.

Sau đó lấy điện thoại, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Bùi Phong.

Anh ta là con riêng của nhà họ Bùi, từ nhỏ đã không ưa Bùi Lẫm.

“Tôi đồng ý với đề nghị lần trước của anh.”

“Nhưng cổ phần Bùi Lẫm tặng tôi lúc kết hôn sẽ thuộc về anh. Còn tay chân của anh ta... để tôi xử lý.”

Tiếp đó, tôi gửi thêm một tin cho một số điện thoại đã rất lâu không liên lạc.

“Mẹ, con đồng ý về nhà tiếp quản tập đoàn.”

Ánh mắt tôi lướt ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Mưa lất phất rơi.

Hai con chim sẻ đang nép bên khung cửa tránh mưa.

Bùi Lẫm à Bùi Lẫm, anh muốn bẻ gãy đôi cánh của tôi để dọn đường cho mối tình đầu?

Vậy thì... tôi sẽ bẻ gãy cánh của anh trước.

Quản lý của tôi, chị Mina, vội vã chạy tới.

Thấy tôi không sao, chị vỗ ngực thở phào: “Nại Nại, em thật sự làm chị sợ chết khiếp.”

Chị ngồi bên giường, vừa gọt táo cho tôi vừa báo cáo tình hình.

“Em không biết đâu, mấy ngày em hôn mê, Trần Nhu đắc ý đến mức nào!”

Trần Nhu có phong cách ngoại hình tương tự tôi, lộ trình phát triển và các hợp đồng quảng cáo cũng gần giống.

Chiếc bánh của giới giải trí chỉ có vậy, lại thêm Bùi Lẫm chống lưng cho cô ta.

Tôi nhướng mày: “Cô ta mấy ngày nay cướp tài nguyên của em à?”

“Chứ còn gì nữa! Ba hợp đồng quảng cáo, hai show giải trí. Quan trọng nhất là vai nữ chính bộ phim em đang quay.”

Chị Mina tức giận nói tiếp: “Sau khi em gặp sự cố, công ty đã ép hot search, phong tỏa tin tức. Trần Nhu nhân cơ hội trong phỏng vấn ám chỉ em đã tàn phế tay chân.”

“Đạo diễn sợ ảnh hưởng tiến độ, bóng gió hỏi chị mấy lần về tình trạng của em. Có người chụp được ảnh ông ta gặp Trần Nhu gửi cho chị, chắc đang tính thay em.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương