Chương 2

CỰC QUANG ĐẾN MUỘN

Chu Minh Tự nhíu chặt mày: “Hôm nay em làm sao vậy? Sao nói chuyện chua chát thế? Không phải vì anh đến chỗ Ngôn Tâm nên em khó chịu đấy chứ?”

Anh ta bước tới muốn nắm tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, giọng cũng trở nên lạnh lùng:

“Trước đây em đâu có phản đối việc anh chăm sóc Ngôn Tâm? Sao giờ lại nhỏ nhen như thế?”

Tôi cười khổ, chẳng nói nên lời.

Phải rồi, trước đây tôi đúng là không phản đối.

Hồi mới cưới, Chu Minh Tự từng áy náy nói với tôi rằng Hứa Ngôn Tâm một mình nuôi con rất vất vả, thi thoảng cần anh ta giúp đỡ.

Tôi mềm lòng, cũng thông cảm cho sự khó khăn của một bà mẹ đơn thân.

Không chỉ âm thầm đồng ý cho anh ta đến thăm, mà vào dịp sinh nhật hay lễ Tết của đứa bé, tôi còn chủ động mua quà, mời mẹ con họ đến nhà chơi.

Tôi cứ ngỡ rằng sự tử tế của mình sẽ đổi lại được ranh giới rõ ràng từ họ.

Nhưng thực tế chứng minh — con người ta một khi được nước, sẽ lấn tới.

Lúc đầu chỉ là đưa con ra công viên cuối tuần, rồi dần dần thành sửa đèn hỏng trong nhà, thông cống nghẹt, đưa thuốc lúc Hứa Ngôn Tâm bị cảm...

Còn Chu Minh Tự, từ chỗ áy náy luôn báo trước, dần dần trở thành xem việc ấy là lẽ đương nhiên.

“Tôi thật sự hiểu — làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì cả.”

“Bởi vì tôi xem anh như gia đình, nên tôi chấp nhận cả quá khứ của anh, bằng cả sự chân thành.”

“Nhưng Chu Minh Tự, anh với Hứa Ngôn Tâm... thật sự chỉ coi cô ta là vợ cũ thôi sao?”

Ánh mắt Chu Minh Tự lóe lên một tia chột dạ.

“Em lại suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Anh với Ngôn Tâm dù đã ly hôn, nhưng giữa chúng tôi còn có một đứa con, anh không thể bỏ mặc nó được.”

“Hiện giờ chúng tôi chỉ là người thân, không có suy nghĩ gì khác cả. Chính em là người nhìn đâu cũng thấy bẩn!”

Một câu nói quá đỗi "kinh điển".

Rõ ràng là anh ta vượt ranh giới, cuối cùng lại biến thành tôi có tâm địa xấu xa.

Tôi vừa định phản bác thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.

Chu Minh Tự cau mày, nghi hoặc bước ra mở cửa.

Cửa vừa mở, một bóng người đã òa khóc lao vào.

“Minh Tự! Sao anh không bắt máy vậy!”

Là Hứa Ngôn Tâm.

Cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khoác ngoài chiếc áo khoác, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe.

“Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà không thấy anh nghe... Em hết cách rồi mới phải đến đây... Lạc Lạc lại sốt, cứ vừa khóc vừa gọi bố...”

Chu Minh Tự theo phản xạ sờ túi, mới nhận ra điện thoại để quên trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Anh ta quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi:

“Tại em đấy! Sáng sớm đã làm loạn, khiến anh chẳng nghe được điện thoại!”

Tôi đứng im, lạnh lùng nhìn cả màn kịch trước mắt.

“Bệnh gì mà chỉ bố mới chữa được? Bệnh viện không mở cửa à? Gọi 120 không được sao?”

Hứa Ngôn Tâm run lên, nép sâu hơn vào lòng Chu Minh Tự, nước mắt càng rơi dữ dội:

“Tôi biết là không nên làm phiền hai người... Nhưng thật sự Lạc Lạc không thể rời bố... Chỉ có nằm trong lòng anh ấy thằng bé mới chịu yên... Tôi xin cô, cho tôi mượn Minh Tự một lúc thôi, được không?”

Tôi cười đến mức tức giận. Cô ta thật biết cách đẩy tôi lên thế khó.

Còn chưa kịp để tôi mở miệng, Chu Minh Tự đã mất kiên nhẫn.

“Đủ rồi! Em so đo với một đứa trẻ làm gì? Ngôn Tâm cũng vì lo quá mới đến mức này.”

Nói xong, anh ta cúi đầu dịu giọng an ủi người phụ nữ trong lòng: “Đừng sợ, anh sẽ đi với em ngay bây giờ!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương