Chương 7

CỰC QUANG ĐẾN MUỘN

Chu Minh Tự vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ, vừa dỗ con vừa lo lắng gọi người.

Một trận hỗn loạn kéo dài đến khi trời gần sáng.

Cuối cùng, đứa bé cũng dịu lại, y tá rời đi, không khí lắng xuống.

Chu Minh Tự thở dài, giọng mệt mỏi: “Bác sĩ nói tình trạng Lạc Lạc đã ổn định. Em trông con đi, anh phải đi tìm Sở Vân.”

Thấy anh ta còn định đi, trong mắt Hứa Ngôn Tâm thoáng hiện một tia tàn độc.

“Minh Tự, đừng đi.” — Cô ta cất tiếng gọi, giọng trở nên do dự — “Cô ta... không đáng để anh tìm đâu.”

“Ý em là gì?”

“Có vài chuyện em vốn không muốn nói, sợ anh tổn thương...”

Hứa Ngôn Tâm lấy điện thoại ra, mở một loạt ảnh rồi đưa cho anh ta xem.

“Nhưng thấy anh cứ mê muội như vậy, em thật sự không đành lòng nhìn anh bị lừa nữa.”

Chu Minh Tự cầm lấy điện thoại, đồng tử lập tức co rút.

Trong ảnh là Sở Vân... đang thân mật với những người đàn ông khác nhau.

“Không thể nào...” — Tay anh ta run lên — “Sở Vân không phải loại người như thế!”

“Biết người biết mặt không biết lòng!” — Hứa Ngôn Tâm thêm dầu vào lửa — “Những bức ảnh này là bạn em thấy trong một group kín. Nghe nói cô ta chơi bời lắm, Thẩm Du chỉ là một trong nhiều người đàn ông quanh cô ta thôi. Cô ta sớm đã cắm sừng anh rồi!”

Chu Minh Tự nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, trán nổi gân xanh.

Anh ta luôn nghĩ rằng Sở Vân rời đi vì tổn thương, vì tủi thân.

Anh ta tưởng chỉ cần mình chịu xuống nước, dỗ dành cô, cô sẽ trở về.

Nhưng giờ đây...

Rầm! — Anh ta đập điện thoại xuống đất, màn hình vỡ vụn.

“Tôi phải đi tìm cô ta! Phải hỏi cho rõ! Sao cô ta dám đối xử với tôi như vậy?!”

Rời khỏi nhà, tôi bắt taxi đến sân bay.

Thẩm Du đã đứng chờ sẵn ở đó.

Anh mặc một chiếc áo khoác cashmere, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông.

Thấy tôi, anh bước nhanh về phía trước, tự nhiên nhận lấy vali trên tay tôi, tay còn lại nhẹ nhàng đặt sau lưng tôi như bảo vệ.

“Mệt không?” — Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy quan tâm.

“Không mệt.” — Tôi lắc đầu.

Nhìn vào đôi mắt trong vắt của anh, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bình yên đã lâu không có.

“Thẩm Du, cảm ơn anh.”

“Với anh mà còn khách sáo à.” — Anh khẽ cười, lấy từ túi ra một cốc sữa ấm — “Uống chút cho ấm bụng, máy bay còn phải chờ một lúc mới cất cánh.”

Sữa vừa đủ ấm, trôi qua cổ họng, làm ấm cả cơ thể tôi.

Tôi và Chu Minh Tự cưới nhau ba năm, anh ta chưa từng biết tôi bị đau bụng kinh thì cần uống sữa nóng, càng không biết tôi thường bị đau dạ dày mỗi lần lên máy bay.

Còn Thẩm Du, dù đã chia tay năm năm, vẫn nhớ rõ mọi thói quen của tôi.

“Đi thôi.” — Thẩm Du đưa tay ra.

Tôi nhìn bàn tay rộng lớn của anh, chần chừ một chút, rồi đặt tay mình vào đó.

“Ừ, đi thôi.”

Máy bay hạ cánh xuống Iceland sau hơn mười tiếng.

Tôi vừa bật điện thoại, WeChat lập tức nổ tung.

Toàn bộ đều là tin nhắn từ Chu Minh Tự.

【Em đi đâu rồi? Ở nhà không có ai!】

【Cái ảnh trên trang cá nhân là sao? Gã đàn ông đó là ai?】

【Sở Vân, đừng làm loạn nữa, nghe máy đi!】

Lúc ấy Thẩm Du đang giúp tôi làm thủ tục nhận phòng. Thấy tôi ngẩn người nhìn điện thoại, anh nhẹ nhàng hỏi: “Là anh ta à?”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

“Muốn quay về không?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương