Chương 8
CỰC QUANG ĐẾN MUỘN
“Không cần.” — Tôi bình thản trả lời, rồi chặn số Chu Minh Tự. “Chỉ là rác thôi, không cần thiết phải đọc.”
Thẩm Du xoa nhẹ đầu tôi: “Nghỉ ngơi chút đi, tối nay anh đưa em đi xem cực quang.”
Đêm đó, cực quang thật sự rất đẹp.
Những dải sáng xanh lục uốn lượn giữa trời đêm như lụa mộng mị.
Tôi đứng trong tuyết, ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt bất giác trào ra.
Không phải vì Chu Minh Tự. Cũng không phải vì cuộc hôn nhân vô nghĩa đó.
Mà là vì Sở Vân — cô gái từng nhún nhường, từng cam chịu, từng gần như đánh mất bản thân trong những năm tháng dài đằng đẵng của chờ đợi và thất vọng.
Thẩm Du đứng bên cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy, rồi choàng áo khoác ấm áp của anh lên người tôi.
May mắn thay, sau đêm dài tăm tối ấy, tôi vẫn còn kịp tìm lại chính mình, và ôm trọn lấy ánh sáng đã muộn năm năm.
Trở về khách sạn, tôi không ngờ lại thấy Chu Minh Tự đang đứng trước cửa.
Anh ta đã đuổi theo tới đây.
Lúc này, anh ta trông tàn tạ, râu ria lún phún, vẻ ngoài nhếch nhác.
Thấy tôi và Thẩm Du sóng bước trở về, đôi mắt anh ta lập tức bùng lên cơn giận.
“Sở Vân!”
Anh ta lao tới, túm chặt lấy cổ tay tôi, siết đến đau điếng.
“Em còn mặt mũi ở với hắn à?!”
Anh ta chỉ tay vào Thẩm Du, giọng khản đặc: “Đăng ảnh thì thôi đi, giờ còn dám công khai ở chung phòng? Em coi anh là cái gì? Là người chết à?!”
Thẩm Du cau mày, bước lên che chắn cho tôi: “Buông ra.”
Chu Minh Tự vẫn gắt gao nhìn tôi: “Sở Vân, em nói gì đi chứ! Tại sao lại ở cùng hắn? Chẳng lẽ hai người các em... đã quay lại từ lâu rồi?!”
Tôi xoa cổ tay đỏ ửng, lạnh lùng nói: “Anh thì được phép cùng vợ cũ kỷ niệm ngày cưới, còn tôi thì không được cùng chồng cũ đi ngắm cực quang à?”
Chu Minh Tự nghẹn lời, mặt cứng đờ.
“Tôi... tôi với Ngôn Tâm chỉ là...” — ánh mắt Chu Minh Tự bắt đầu dao động, khí thế cũng yếu hẳn đi — “Chỉ là để tạm biệt quá khứ thôi! Hôm đó bọn tôi chỉ ăn một bữa cơm...”
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta: “Chu Minh Tự, đừng coi ai cũng là kẻ ngốc. Anh làm ra những chuyện ghê tởm đó thì đừng trách người khác không nể mặt.”
Bị tôi vạch trần giữa chốn đông người, mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng.
Một lúc sau, anh ta cười khẩy, rút ra một xấp ảnh từ túi áo, giơ ra trước mặt tôi.
“Được! Không dây dưa nữa!”
“Tôi với Ngôn Tâm dù có ăn cơm đi chăng nữa thì cũng quang minh chính đại! Còn cô thì sao hả, Sở Vân? Cô tự biết mình đã làm gì!”
“Nhìn đi! Cô còn gì để nói không?!”
Tôi cau mày, cúi đầu nhìn những bức ảnh.
Một người phụ nữ có góc nghiêng giống tôi 70-80%, đang thân mật với những người đàn ông khác nhau.
Tôi điềm tĩnh nói: “Không phải tôi.”
“Còn ngụy biện? Không phải cô thì là ai?!” — Chu Minh Tự gào lên — “Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy! Bề ngoài thì làm ra vẻ cao quý, sau lưng thì bẩn thỉu hèn hạ!”
“Đủ rồi!”
Thẩm Du lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao: “Chu tiên sinh, không có chứng cứ mà vu khống người khác — đây là cách anh được dạy dỗ sao?”
“Chứng cứ đây chứ còn gì nữa?!” — Chu Minh Tự gào lên, chỉ vào đống ảnh — “Còn anh! Thẩm Du đúng không? Anh nghĩ cô ta là người thế nào? Cô ta đã từng lén lút sau lưng tôi thì sau này cũng sẽ phản bội anh thôi!”
“Hai người các người, chẳng phải đã lén lút từ lâu rồi sao? Có phải từ lâu đã cắm sừng tôi rồi?!”
Tôi nhìn vẻ mặt méo mó vì tức giận của anh ta, trong lòng bỗng chốc nguội lạnh hoàn toàn.
Thất vọng sao?