Chương 6
Cưng chiều kiều nữ xứ Cảng
Ngược lại, còn dâng lên tay thứ tôi khát khao có được nhất.
Điều đó chứng minh — anh tình nguyện trở thành quân cờ của tôi.
Một tuần sau, hội nghị dược phẩm diễn ra đúng lịch.
Tôi mặc bộ váy công sở được cắt may chuẩn chỉnh, tóc đen buộc thấp gọn gàng, đơn giản và chuyên nghiệp.
Trên bục phát biểu, tôi bình tĩnh trình bày về bằng sáng chế thuốc nhắm trúng đích điều trị ung thư dạ dày và tiềm năng thị trường của nó.
Bên dưới là hàng loạt ông lớn trong ngành dược, cùng các nhà đầu tư máu mặt — ánh mắt họ đầy tò mò xen lẫn thận trọng.
Thuốc trị ung thư dạ dày luôn là đề tài nóng trong giới y học. Trên toàn thế giới hiện tại... chưa có thuốc nhắm trúng đích nào thực sự hiệu quả. Đó là điều khiến họ kinh ngạc.
Nhưng bản báo cáo trong tay tôi, chưa qua nghiên cứu lâm sàng dài hạn, đối với họ mà nói, chẳng khác gì... nói suông.
Tuy nhiên, nếu có người đầu tư, có kinh phí để thành lập đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, loại thuốc này — vừa rẻ vừa hiệu quả — khi ra mắt sẽ làm rung chuyển toàn cầu.
Thị trường cực kỳ rộng mở.
Hơn nữa, nó còn có thể mang lại hy vọng cho vô số bệnh nhân không đủ tiền chữa bệnh.
Đây cũng chính là tâm huyết cả đời của ông tôi.
Khi còn nhỏ, ông từng nói với tôi: “Nếu các loại thuốc trị ung thư trên đời có thể rẻ hơn một chút, để bệnh nhân có thể mua nổi, thì sẽ cứu được biết bao gia đình khỏi cảnh tan nát.”
Ông biết cha tôi là một kẻ ăn chơi không làm nên trò trống gì, nên trước lúc qua đời, ông đã giao lại toàn bộ thành quả nghiên cứu cho tôi.
Bài thuyết trình kết thúc, đúng như tôi dự đoán — không ai lên tiếng đầu tư.
Ngược lại, có người muốn mua đứt công nghệ lõi với giá rẻ mạt.
Tôi mỉm cười từ chối.
Không nói đến chuyện bị xem như kẻ ngốc, nếu thực sự bán kỹ thuật này cho họ, sau khi họ nghiên cứu thành công, ai dám chắc thuốc sẽ không bị đẩy giá lên trời, thậm chí một hộp thuốc có thể lên đến hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn?
Đó chẳng khác nào bánh bao tẩm máu người, đi ngược lại hoàn toàn tâm nguyện của tôi.
Tôi không biết liệu tương lai ngành dược có thể có thêm những nhà nghiên cứu tài năng và doanh nhân có tâm hay không.
Nhưng tôi — nguyện làm người tiên phong.
Vì những bệnh nhân đang chịu đau đớn dày vò, mở ra một con đường chữa bệnh vừa hiệu quả vừa phải chăng.
Tôi hiểu sự do dự của họ. Dù sao tôi cũng chỉ là một người vừa phá sản, không có gì làm chỗ dựa.
“Tôi, Chu thị... đầu tư.”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính vang lên từ hàng ghế sau. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa cất tiếng.
Chu Dự mặc bộ vest cắt may gọn gàng, các khớp ngón tay thon dài nhẹ đặt trên tay vịn ghế ngồi.
Anh ung dung đứng dậy, bước đi đầy tự tin và ổn định, tiến thẳng đến bên tôi, lịch thiệp đưa tay ra:
“Xin chào, cô Lâm. Không biết cô có thể cho Chu thị một cơ hội hợp tác chứ?”
Tôi mỉm cười bắt tay anh:
“Dĩ nhiên rồi. Được quý công ty quan tâm và đầu tư là vinh hạnh của Lâm thị chúng tôi.”
Chu Dự cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp phả qua vành tai:
“Bài phát biểu vừa rồi... rất cuốn hút.”
Với tư cách là thái tử gia có quyền thế bậc nhất Hồng Kông, sự xuất hiện của Chu Dự ngay lập tức thu hút hàng loạt nhà đầu tư. Ai cũng chen nhau đưa ra lời đề nghị hợp tác.
Tiếp theo là hàng loạt cuộc xã giao khó thể từ chối.
Tại buổi tiệc tối, các CEO trong ngành và nhà đầu tư liên tục nâng ly. Chu Dự lặng lẽ thay tôi chắn rượu, ứng phó linh hoạt, không hề lúng túng.
Trong lúc anh trò chuyện, trao đổi, tôi đã thuận lợi ký được hợp đồng đầu tư và hợp tác.
A Kiệt đứng sau lưng tôi, cúi người ghé sát tai nhắc nhở:
“Tiểu thư, Chu thiếu gia hình như uống hơi nhiều rồi.”
Tôi liếc sang Chu Dự, thấy sống mũi anh căng chặt, tay cầm ly rượu run lên, khớp ngón tay trắng bệch, thái dương lấm tấm mồ hôi.
Anh rõ ràng rất khó chịu, nhưng mỗi khi có người nâng ly, anh vẫn cố nặn ra nụ cười, không từ chối ly nào.
“Tiểu thư, Chu thiếu gia vốn không hay xã giao, tửu lượng lại không tốt. Hôm nay vì cô mà uống hết phần người khác, cứ thế này chắc phải gọi cấp cứu mất.”
Tôi rút thẻ trong túi đưa cho A Kiệt:
“Đi thanh toán, rồi đặt một phòng karaoke VIP. Lo tiếp đón họ cho chu đáo.”
A Kiệt nhận lấy thẻ:
“Tiểu thư cứ yên tâm. Mọi chuyện để tôi lo. Bảo đảm ai cũng vui vẻ.”
Tôi gọi cho trợ lý của Chu Dự, bảo anh ta lên đón anh về xe.
Sau khi sắp xếp xong tiệc rượu, tôi xuống lầu thì thấy Chu Dự đã cởi áo vest, đang ngồi xổm dưới ngọn đèn đường vàng vọt, nôn ra từng ngụm.
Trợ lý đưa cho anh chai nước, anh súc miệng rồi lau khóe mắt đã ươn ướt.
Giọng anh khàn khàn hỏi:
“Tinh Vãn đâu rồi?”
Trợ lý của anh thở dài:
“Cô ấy chỉ bảo tôi đưa anh về, ngoài ra không nói gì thêm. Chu tổng, đừng hy vọng nữa... Cô ấy sẽ không quay lại đâu.”
Chu Dự bật cười, bất lực:
“Đồ vô lương tâm.”
“Dùng xong là đá.”
“Thật phí công tôi thương cô ấy.”
Trợ lý của Chu Dự bực bội nói: