Chương 7

Cưng chiều kiều nữ xứ Cảng

“Người ta thường nói ánh mắt sẽ không nói dối khi yêu một ai đó. Nhưng ánh mắt của cô Lâm, chỉ có dã tâm, không hề có chút tình cảm dành cho anh.”

“Ngay từ lúc điều tra ra thân phận cô ấy ở trà lâu, anh đã biết rõ cô ấy đang lợi dụng mình. Vậy mà vẫn cứ lao đầu vào ván cờ cô ấy bày sẵn.”

Chu Dự phả ra một hơi rượu, lảo đảo đứng dậy:

“Không sao... ít nhất thì, cô ấy vẫn thấy tôi còn có chút giá trị lợi dụng.”

Tôi bước đến, đôi giày cao gót vang lên tiếng “cộc cộc” trên nền gạch.

Chu Dự quay đầu, vừa thấy tôi, ánh mắt anh hiện rõ niềm vui và ngạc nhiên xen lẫn:

“Tôi biết ngay mà... cô ấy sẽ không bỏ mặc tôi.”

Tôi bước tới đỡ lấy anh, quay sang trợ lý nói:

“Đưa tôi chìa khóa xe. Anh có thể tan ca rồi.”

“Hả?” Trợ lý nhìn về phía Chu Dự, như muốn xin chỉ thị.

“Đưa chìa khóa cho Tinh Vãn.” Chu Dự ra lệnh, giọng dứt khoát, mang theo chút mất kiên nhẫn, như thể chỉ chực đá văng luôn anh trợ lý không hiểu ý kia.

Trợ lý bị giọng điệu ấy dọa cho giật mình, vội vàng đưa chìa khóa cho tôi.

Tôi nhận lấy, dìu Chu Dự lên ghế phụ, cúi người thắt dây an toàn cho anh — khoảng cách rất gần, tôi nghe rõ nhịp tim anh đang đập loạn trong lồng ngực.

Tôi nhìn vào gương mặt tuấn tú, đầy mê hoặc của anh. Men rượu khiến đuôi mắt anh ửng hồng, phần da trắng nơi cổ áo sơ mi xộc xệch cũng nhuộm một tầng đỏ nhạt, toát lên vẻ quyến rũ khó tả.

Nhìn nhau vài giây, tôi đứng dậy, vòng qua bên ghế lái.

Chết tiệt!

Tên đàn ông này sao lại đẹp trai quá đáng vậy chứ?!

Xe chạy về phía biệt thự cũ của nhà họ Chu, suốt dọc đường, ánh mắt nóng rực của Chu Dự vẫn dán chặt trên gương mặt tôi, chưa từng rời đi.

Quản gia ở biệt thự cũ từng gặp tôi. Thấy tôi dìu Chu Dự xuống xe, ông ta hoảng hốt chạy đi báo cho cụ Chu.

Cụ Chu lập tức chống gậy bước ra. Vừa thấy Chu Dự khoác tay ôm eo tôi, đầu tựa vào cổ tôi đầy thân mật, đôi mắt già nua của ông cụ bỗng sáng rực.

“Tiểu Lâm à, sao cháu lại đi chung với cái thằng trời đánh này thế?”

Vừa nghe ba chữ “thằng trời đánh”, Chu Dự lập tức tỉnh rượu được phân nửa.

Anh sải bước đến bịt miệng ông nội lại, kéo ông đi sang một bên thì thầm cái gì đó.

Nói xong, anh lại quay về... dính lấy tôi như keo.

Tôi vừa định nói: “Chu Dự uống say, tôi chỉ đưa anh ta về thôi,” thì cụ Chu bỗng thốt ra một câu:

“Tiểu Lâm, đều là lỗi của ông già này. Là ông nhất quyết muốn hủy bỏ hôn sự, ông sai rồi, sai hoàn toàn. Nếu cháu giận, thì trách ông, đừng trách A Dự.”

“Chuyện này không liên quan gì đến A Dự cả.”

Tôi không vạch trần, chỉ chào hỏi ông cụ vài câu rồi định rời đi, nhưng Chu Dự lại nắm chặt cổ tay tôi không buông.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tủi thân và mong manh:

“Tinh Vãn, ở lại với anh được không?”

“Anh đau dạ dày...”

Cụ Chu thấy vậy, vội vàng hô:

“Mau! Mau đưa thiếu gia và thiếu phu nhân lên lầu nghỉ ngơi!”

Tôi: ???

Tôi gần như bị quản gia và mấy dì giúp việc “đẩy” thẳng lên lầu.

Một dì đưa tôi một bát canh giải rượu và bộ đồ ngủ, sau đó “vèo” một cái chạy mất, như sợ làm phiền chúng tôi vậy.

Chu Dự nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi không chịu buông:

“Đừng đi mà... được không?”

Có lẽ là do rượu, hoặc cũng có thể là do bản chất thật của con người anh — bề ngoài lạnh lùng trầm ổn, bên trong lại có chút trẻ con và bám người — anh kéo tay tôi đặt lên vùng bụng:

“Đau...”

Tôi ngồi xuống mép giường, qua lớp áo sơ mi mỏng, nhẹ nhàng xoa bụng cho anh.

“Đỡ hơn chưa?”

Anh gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt như phủ hơi nước, nhìn tôi chằm chằm:

“Đỡ nhiều rồi.”

“Đừng đi được không?”

Anh cứ lặp lại câu đó.

Tôi vén mái tóc ướt dính trên trán anh, nhẹ giọng nói:

“Em không đi. Nhưng anh nên tắm một chút. Tắm nước nóng sẽ dễ chịu hơn.”

Anh giơ ngón tay lên: “Vậy em móc ngoéo với anh. Không được lừa anh.”

“Trẻ con.”

Thấy ánh mắt anh thoáng buồn, tôi đành đưa ngón tay ra móc ngoéo:

“Thế được chưa?”

Khóe môi Chu Dự khẽ cong lên, rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, tóc đen vẫn còn nhỏ giọt nước, dáng vẻ lười biếng mà vẫn toát lên khí chất quý tộc trời sinh.

Tôi cũng rửa mặt xong, đêm đã khuya.

Cả ngày mệt mỏi, tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Chu Dự vòng tay qua eo tôi.

Tay anh từ từ di chuyển, ngón cái lướt nhẹ nơi hõm eo tôi, như có như không.

Cảm giác tê tê ngứa ngáy khiến tôi không kìm được khẽ rên một tiếng.

Chu Dự càng lấn tới, kéo tôi vào lòng, từ phía sau ôm chặt lấy tôi...

Hơi thở nóng rực mang theo khao khát phủ lên cổ tôi:

“Tinh Vãn, anh không muốn làm quân tử nữa.”

Anh xoay người tôi lại, cúi xuống ép sát, ánh mắt dính chặt vào môi tôi đầy nóng bỏng:

“Anh muốn hôn em... được không?”

Sáng hôm sau, khi Chu Dự còn chưa tỉnh, tôi đã... ôm cái lưng đau nhức mà chạy trốn.

Về đến biệt thự ngoại ô, A Kiệt thấy tôi có vẻ lạ lạ, đưa cho tôi ly nước:

“Tiểu thư, cô sao vậy?”

Vừa nghĩ đến chuyện tối qua, khi Chu Dự cởi áo, bờ vai rộng, eo thon, thân hình săn chắc cực kỳ gợi cảm... tôi không kìm được mà chủ động quàng tay qua cổ anh hôn lấy hôn để.

Nhớ lại cảnh mấy lần tôi mất kiểm soát, chiếc váy ngủ bị đôi tay dài của anh xé toạc, tiếng cầu xin bị những cú va chạm làm tan vỡ...

Tôi tức giận ném mạnh ly nước xuống bàn:

“Tôi... ngủ với Chu Dự rồi.”

“Cái gì?!” Đồng tử A Kiệt như nổ tung. Rồi anh cố trấn an: “Chà, chỉ là ngủ với một người đàn ông thôi mà. Nếu cô không định chịu trách nhiệm thì cũng bình thường thôi, chắc chắn là do anh ta dụ dỗ cô trước.”

Tôi đưa tay chạm lên đôi môi sưng đỏ.

Ký ức đêm qua hiện lên rõ mồn một — khi đổi tư thế, tôi ngồi trên đùi anh, anh siết eo tôi, hôn cuồng nhiệt từ môi đến cổ, những giọt mồ hôi nóng hổi rơi trên xương quai xanh...

Chỉ cần nghĩ lại là mặt tôi đỏ như lửa.

Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.

Vừa định uống chút nước lấy lại tinh thần, thì... Chu Dự dẫn cả cụ Chu tới tận nhà.

Từ lúc bước vào cửa, cụ Chu đã cười tươi đến mức không khép được miệng.

Sau khi ngồi xuống, ông cụ vẫy tay một cái, quản gia liền trình lên cả chồng sổ đỏ, 5% cổ phần gốc của Chu thị, cùng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy loại băng chủng — báu vật truyền đời của nhà họ Chu dành cho con dâu.

“Tinh Vãn à, cháu và A Dự vốn có hôn ước, bây giờ lại tình sâu nghĩa nặng, hay là chọn ngày lành tháng tốt... à mà thôi, hôm nay luôn đi, đúng ngày hoàng đạo, hợp để đi đăng ký kết hôn!”

Chu Dự ngồi xuống bên tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi, ánh mắt mong chờ xen lẫn hồi hộp:

“Mình đi đăng ký hôm nay được không?”

Thấy tôi im lặng, anh cụp mắt, giọng ẩn chứa chút ấm ức:

“Em... không muốn chịu trách nhiệm với anh à?”

Vừa nhớ tới cảnh tối qua... tôi vội vàng bịt miệng anh lại:

“Đi! Đi đăng ký! Hôm nay! Được chưa?!”

Trước mặt còn có người đó!

Chu Dự kích động hôn nhẹ lên trán tôi một cái, sau đó ôm tôi vào lòng.

Cụ Chu lập tức hô:

“Mau! Mau chuẩn bị xe, đến cục dân chính!”

Rời khỏi cục dân chính, tôi nhìn cuốn sổ đỏ chót trên tay, nhất thời có cảm giác không thực.

Chu Dự giành lấy cuốn của tôi, cẩn thận cất vào.

Chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật, tôi và A Kiệt đã vội quay lại Bắc Kinh.

Việc đầu tư đã xong, còn nhiều chuyện phải xử lý.

Sau khi tôi rời đi, showbiz Hồng Kông nổ tung vì một tin nóng hổi.

Chu thiếu gia vốn cao cao tại thượng đăng ảnh đăng ký kết hôn.

Có cả tin đồn: Chu Dự mở rộng thị trường sang đại lục chỉ vì... theo vợ.

Một năm sau – Bắc Kinh

Tòa nhà Lâm thị rực sáng trở lại.

Thuốc mới đã hoàn tất phát triển, chính thức ra mắt thị trường.

Tan làm, tôi thấy Chu Dự đứng dưới toà nhà chờ.

Anh mặc âu phục, dáng người cao lớn, ánh mắt dõi theo màn hình lớn đang phát đoạn quảng cáo.

(Trong video, một mỹ nhân khí chất thanh lạnh, mặc sườn xám màu lam tro thêu tay tỉ mỉ, tay cầm ô giấy dầu, bước chậm rãi trong con hẻm cổ lát đá xanh. Vòng eo uyển chuyển, ánh mắt cúi xuống ngẩng lên đều mê hoặc lòng người.)

Người trong video đẹp đến kinh diễm.

Vài cô gái đang chụp hình cùng màn hình, ríu rít:

“Chị ấy xinh quá trời luôn á! Mặc sườn xám eo mông chuẩn gì đâu, vừa lạnh lùng vừa sắc sảo, như mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc ấy.”

“Nghe nói chị ấy là chủ tịch của Lâm thị dược phẩm đó. Vừa xinh vừa giỏi. Tôi hâm mộ cả đời luôn!”

Đoạn quảng cáo đó là do tôi tự mình quay cho LZ, vì không tìm được người mẫu phù hợp. Nào ngờ do khí chất đặc biệt, nó viral luôn trên mạng.

Gần đó, một người đàn ông cao lớn, khí chất quý tộc đứng lặng im.

Thấy anh cũng đang chăm chú xem video, một cô gái tò mò hỏi:

“Anh cũng là fan chị ấy sao?”

Chu Dự không rời mắt khỏi màn hình, khẽ đáp:

“Không.”

“Đó là... vợ tôi.”

HẾT.

← → Phím mũi tên để chuyển chương