Chương 3

Cũng Từng Rất Yêu Anh

19

Tôi có thể chạy được rồi.

Việc đầu tiên tôi làm là đổi sang một đất nước khác, chọn một bệnh viện mới.

Thẩm Từ Ngôn tìm được tôi, mặt mũi đau khổ.

“Em đừng chạy nữa được không? Anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Anh ta cuối cùng cũng về nước, tôi mới thở phào.

Tôi có một bức tranh đoạt giải quốc tế.

Lời bình giải thì ủy mị đến nỗi tôi đọc mà ngại ngùng.

Lúc đi nhận giải, tôi nhìn thấy Thẩm Từ Ngôn ngồi phía dưới.

Anh ta khóc như mưa.

Xuống sân khấu, anh ta định ôm tôi, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.

Ánh mắt anh ta tối sầm, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên.

“Về nước thôi.” – Tôi nói.

Anh ta mừng như điên, nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.

“Giờ tôi rảnh rồi, có thể về làm thủ tục ly hôn với anh.”

Anh ta sững sờ, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Vậy anh mong em đừng bao giờ về nước nữa.”

Vài tháng sau, tôi vẫn trở về.

Vì ông nội Thẩm mất.

Thẩm Từ Ngôn lái xe đến đón tôi. Anh ta gầy rộc đi.

Ông nội Thẩm nghiêm khắc với anh ta, nhưng cũng là người duy nhất yêu thương anh ta hết mực.

Ông đã mắc bệnh suy hô hấp từ lâu, bác sĩ nói chỉ là chuyện sớm muộn.

“Tiểu Thảo đến rồi.”

Mỗi người từng chăm sóc ông đều nắm tay tôi mà khóc.

Thẩm Từ Ngôn như đang rơi vào trạng thái mông lung: “Sao em lại quen với họ đến thế?”

“Hồi ở trong nước, ngày nào phu nhân cũng đến thăm lão gia.”

“Khi ra nước ngoài, cũng gọi video mỗi ngày.” – Quản gia lau nước mắt.

Thẩm Từ Ngôn chết lặng.

Tối đó, tôi nằm trong phòng cũ ở biệt thự nhà họ Thẩm. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy Thẩm Từ Ngôn tựa vào đầu giường, ôm chặt lấy tôi, cằm tựa vào hõm vai tôi.

Hơi thở anh ta run rẩy.

“Thẩm Từ Ngôn... anh đang khóc à?”

Anh ta khựng lại.

Rất lâu sau, anh ta khẽ nói, giọng nghẹn ngào: “Anh cứ nghĩ sức khỏe ông vẫn ổn...”

“Anh đã mấy tháng không gặp ông, cứ nghĩ còn nhiều thời gian...” – Thẩm Từ Ngôn nghẹn giọng.

Tôi im lặng một lúc: “Có lẽ anh vốn là kiểu người như vậy... suốt đời chỉ biết hối hận.”

20

Ngày hôm sau, tôi mặc bộ váy đen chỉnh tề, đón tiếp những người đến tiễn ông nội Thẩm.

Từng lễ nghi, từng động tác, tôi đều làm đúng mực, ung dung.

Dù là bạn bè nước ngoài của ông, tôi cũng nói tiếng Anh lưu loát, tiếp đón chu đáo.

“Anh chưa bao giờ thấy em như thế này.” – Thẩm Từ Ngôn thoáng sững.

Tôi nhếch môi cười: “Có gì khó đâu.”

Tôi vốn không thích mấy thứ đó, nhưng từng vì Thẩm Từ Ngôn mà tôi đã nỗ lực học hành nghiêm túc.

Chỉ là, anh ta chưa bao giờ cho tôi cơ hội thể hiện.

Thẩm Từ Ngôn im lặng rất lâu, viền mắt lại đỏ lên.

Tôi thực sự có chút mất kiên nhẫn.

Tôi lúc đau đớn nhất còn chưa từng khóc đến vậy. Anh ta dựa vào đâu mà khóc?

An táng xong, tôi ở lại trong nước, bắt đầu mở triển lãm tranh.

Lúc đầu Thẩm Từ Ngôn lần nào cũng đến, gửi tặng hoa hướng dương. Tôi không nhận, anh ta liền rải đầy cánh hoa trước cửa triển lãm.

Sau này hoa vẫn gửi đến, nhưng anh ta dần không xuất hiện nữa.

Nghe nói anh ta bận túi bụi.

Cái chết của ông nội khiến tập đoàn nhà họ Thẩm chao đảo.

Thêm việc quản lý kém, cổ phiếu lao dốc.

Mỗi đêm Thẩm Từ Ngôn phải uống thuốc ngủ mới chợp mắt, từ một viên lên ba viên, rồi bảy tám viên, vẫn không ngủ nổi.

“Em massage cho anh một lần nữa được không, Tiểu Thảo? Anh xin em.”

Tiếng anh ta khẩn cầu trong điện thoại lúc nửa đêm.

Tôi thở dài: “Bên tôi không có ai.”

“Anh gọi người bên anh lại, tôi dạy miễn phí cho.”

“Thôi...” – Giọng anh ta chua xót – “Anh đáng đời mà.”

“Thế thì anh tìm ai khác đi.” – Tôi nói.

Giờ Tiểu Hoa đã là chuyên gia tâm lý, mở phòng khám sau khi về nước.

Em ấy kể, một bác sĩ trong phòng khám từng khám cho Thẩm Từ Ngôn, nói anh ta mắc chứng đau đầu chùm (cluster headache) — cơn đau như dao đâm xuyên từ mắt vào não.

“Anh ta bị lo âu nặng, còn có hành vi tự hại.” – Tiểu Hoa nói.

Tôi ngẩn ra: “Đâu đến mức ấy, sống không nổi à?”

Tiểu Hoa ngồi bên tôi, điền bệnh án, giọng nhẹ tênh: “Tiểu Thảo à, không phải ai cũng lì đòn như chị đâu.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương