Chương 4
Cũng Từng Rất Yêu Anh
21
Thẩm Từ Ngôn kiên quyết không ly hôn, xé nát bản thỏa thuận ly hôn trước kia.
Tôi soạn đơn kiện, đưa cho anh ta.
“Đừng làm quá khó coi.” – Tôi khuyên.
“Em có nói gì anh cũng không ly hôn.” – Anh ta nói – “Chỉ cần anh còn tiền, anh sẽ kéo dài phán quyết. Chúng ta không phải 'tình cảm tan vỡ'...”
Anh ta gầy trơ xương, ánh mắt nhìn tôi lóe lên sự thần kinh bất ổn.
Tôi im lặng rất lâu.
“Anh có biết tôi phát hiện mình bị khối u trong não thế nào không?”
Hôm đó tôi ở bên ngoài, cơn đau ập đến, tôi ngất ở nơi gần như không có ai qua lại.
Ban đầu dì Vương thấy tôi chưa về, liền cùng chú Mạc đi tìm.
Rồi gọi Tiểu Hoa, gọi cả lũ trẻ trong hẻm tìm tôi.
Họ tìm suốt đến lúc trời hửng sáng, mới thấy tôi nằm trong bùn, bên cạnh là đống ói mửa.
Nếu lúc đó không tìm được, có lẽ tôi đã đi rồi.
“Khi đó tôi đã nghĩ, dù chết, tôi cũng muốn chết bên những người yêu thương mình.” – Tôi khẽ nói.
“Từ lúc đó, tôi đã quyết định sẽ không lãng phí thêm thời gian trên anh nữa.”
Sắc mặt Thẩm Từ Ngôn tối sầm.
“Anh khi đó...” – Anh ta định nói gì đó.
“Anh đang trượt tuyết ở Thụy Sĩ cùng Lục Thanh Yên.” – Tôi cắt lời. “Hai ngày sau Tiểu Hoa mới gọi được cho anh. Anh còn cười hỏi em ấy: 'Bộ não mới sao lại đau nhỉ?'”
Tôi cười rất bình thản.
Mặt Thẩm Từ Ngôn tái mét.
Nửa tháng sau, anh ta gửi đến giấy ly hôn.
“Ăn với anh bữa cuối, được không?” – Giọng anh ta mệt mỏi, như cầu xin.
Tôi ngẩn một giây: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”
“Đến một bữa ăn mà em cũng không chịu, còn kiếm cớ.” – Anh ta cười khổ.
Thực ra tôi thật sự có hẹn.
Trong thời gian làm triển lãm đặc biệt, tôi gặp một ông chủ phòng tranh.
Anh nói tranh của tôi rực rỡ, sáng bừng, khiến người ta nhìn một lần không quên.
Anh theo đuổi tôi rất lâu.
Còn tôi, chẳng biết ngày nào ung thư tái phát, không muốn kéo ai xuống cùng.
Tôi hẹn một buổi, kể hết mọi chuyện đời mình, đứt quãng, gãy vụn.
Anh im lặng thật lâu, rồi bảo đi vệ sinh. Khi quay lại, viền mắt đã đỏ.
“Nếu tôi gặp em sớm hơn thì tốt.” – Anh nói.
“Giờ thì vẫn tốt. Tôi thích chính mình bây giờ hơn.” – Tôi mỉm cười.
Thẩm Từ Ngôn sững sờ thật lâu, rồi đưa tay ra: “Chúc em hạnh phúc.” – Anh ta khẽ nói.
22
Nhiều năm sau, tôi cùng chồng quay lại con hẻm nhỏ.
Nơi này sắp bị giải tỏa. Chúng tôi về dọn nốt những thứ còn sót lại.
Hai đứa trẻ chúng tôi nhận nuôi chạy lăng xăng giúp thu dọn.
Thấy những vết khắc nơi góc tường, tôi thoáng ngẩn ngơ, nhớ lại năm đó trời mưa gió, tôi và anh ta không mang ô, bị kẹt trong căn phòng nhỏ.
Gió dữ làm cánh cửa sổ đập mạnh, vỡ tan một ô kính.
Thẩm Từ Ngôn phản ứng cực nhanh, ôm chặt tôi, để cả mưa kính trút lên người mình.
Mặt, cổ, xương quai xanh anh ta đầy vết xước nhỏ, còn tôi nguyên vẹn.
Tôi hoảng loạn, vừa bôi thuốc tím cho anh ta vừa khóc.
Anh ta đau đến nhăn nhó, vẫn còn làm mặt xấu để chọc tôi cười...
“Đang nghĩ gì thế?” – Chồng tôi vẫy tay trước mặt, khóe miệng nhếch lên.
Tôi cười lắc đầu: “Chỉ là chút chuyện không quan trọng thôi.”
Tôi khoác tay anh: “Để em nấu gì ngon cho mọi người...”
Tôi khựng lại.
Cửa lớn chưa đóng.
Vừa có một dáng người cao gầy lướt qua cửa, một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ...
Nhưng dù là hay không, cũng chẳng quan trọng nữa.
Cuộc đời tôi đã quá rực rỡ, không còn thì giờ cho những cảnh cũ phai màu.
Tôi mãi nhìn về phía trước.