Chương 3

Cuộc ly hôn đầy bạo lực - 2

“Cả ngày mang tuổi tác của chính thất ra nói, mình có sống được đến tuổi đó không?”

“Bạn trên kia, đừng tức nữa, đi xem video chính thất đánh cho đám cặn bã kia xem, đã mắt lắm.”

“Tôi xem đi xem lại! Thật sự rất đã cho dân mạng.”

“Đúng là phim đã đời, đòn nào ra đòn nấy.”

“Nếu tôi là tiểu tam, tôi sẽ cuộn đuôi chạy, cô ta có phải đồ ngốc không, cứ chọc chính thất mãi làm gì?”

“Bực quá đi, có những người đúng là rất bỉ ổi, cướp chồng người ta xong còn phải khoe khoang chiến lợi phẩm cho bằng được.”

Vẫn có vài người giữ quan điểm tỉnh táo:

“Có ai thấy chính thất hành xử xấu không? Quấn quýt, cứ thấy là chưa buông được.”

“Đúng, chẳng bằng đi thẳng tay, tìm người mới đẹp hơn giàu hơn, khiến chồng cũ phát hờn.”

“Phải, để chồng cũ thấy chính thấ bên người đàn ông khác mới thực sự cảm nhận được mất mát, biết đâu lại quay về xin lỗi thì sao.”

Huấn luyện viên Tiểu Châu hóng chuyện mà cười không ngớt.

Anh ta bảo tôi nổi tiếng thế này, huấn luyện tốt thì phòng tập cũng thành thương hiệu.

Nhìn thấy bình luận đó, anh ta thẳng người, khoe những cơ bắp săn chắc và gương mặt rạng rỡ, cười tươi:

“Chị ơi, chị thấy em thế nào? Muốn em giúp chị dằn mặt thằng cặn bã kia không? Em trẻ hơn, đẹp hơn anh ta, đứng cạnh chị đảm bảo chị....”

“Nói thêm câu nữa là em bị tôi kiện quấy rối học viên đấy.”

“Ồ.”

Tôi xin nghỉ phép, chuyển hẳn ra ở khách sạn cho đỡ bực mắt.

Không muốn ở nhà mà ngày nào cũng nhìn thấy chỗ nào cũng gợi chuyện khó chịu.

Tập luyện, bơi lội, ăn nhẹ ở lounge hành chính, ngắm thành phố từ suite tầng thượng rồi ngủ đến khi tỉnh dậy tự nhiên.

Đàn ông không yêu thì sao? Tôi sẽ yêu bản thân nhiều hơn gấp bội.

Mặt khác, vẫn có không ít “người tỉnh táo” cho rằng tôi mất hết thể diện.

Lướt tới video bình luận của một blogger cảm xúc triệu follow:

“Cách trả thù cao cấp nhất của phụ nữ là thờ ơ, rời đi thật âm thầm.”

“Cô Tống này tưởng thắng, thực ra đang dùng sai lầm của chồng để trừng phạt chính mình.”

“Chia tay ầm ĩ như vậy, cuối cùng chẳng giữ được một hình ảnh đàng hoàng, đàn ông còn nghĩ may quá bỏ được cô ta.”

Tôi cười khẩy.

Những lời dạy dỗ kiểu 'giữ vẻ lạnh lùng' nghe chảnh quá.

Một gã cặn bã, tôi cần gì phải quan tâm ấn tượng cuối cùng anh ta dành cho tôi ra sao?

Chẳng lẽ tôi phải nhẫn nhịn đến mức tự làm hại sức khỏe, âm thầm ra đi tay trắng, chỉ để lại cho Bùi Hoài một dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, để rồi anh ta mỗi đêm nằm nhớ lại mà thấy “ôi, có chút tiếc nuối” sao?

Nhưng nhiều blogger lớn chia sẻ... lượng tương tác cao thế nhỉ?

Tôi liền sửa lại phần mô tả tài khoản cho gọn gàng — tiện thể, biến nó thành một kênh riêng cũng không phải ý tưởng tồi.

Bận đến tối, bạn đại học gọi điện, giọng nhỏ nhẹ dò hỏi:

“Tống Ly, hội bạn học ngày mai... cậu còn định đi không?”

Tôi chỉ cần nghe là hiểu ngay.

Video “Chính thất đánh cặp đôi cặn bã trước trung tâm thương mại” khá hot, chắc nhiều người quen cũng đã xem qua.

“Đi chứ, sao lại không đi.”

“Nhưng... tớ nghe nói Bùi Hoài sẽ dắt theo con bé đó. Lúc đó cậu có thấy... khó xử không?”

Tôi bật cười khẽ.

“Khó xử à?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương