Chương 4
Cuộc ly hôn đầy bạo lực - 2
“Anh ta ngoại tình mà còn dám ngang nhiên xuất hiện, tôi thì đường hoàng, trong sạch, có gì mà phải xấu hổ?”
Bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm.
“Haiz, cậu nghĩ được vậy là tốt rồi. Tớ còn sợ cậu không dám đối diện. Dù sao Bùi Hoài cũng là mối tình đầu của cậu.”
Cô ấy nhớ lại chuyện xưa, có phần cảm khái.
“Hồi đó nhiều người theo đuổi cậu lắm, ai cũng nói cậu chẳng mềm chẳng cứng, ai đến cũng chỉ nhận được sự từ chối nhẹ nhàng. Vậy mà lại đồng ý với Bùi Hoài, mà vừa yêu là yêu sâu đậm luôn. Từ thời sinh viên đến khi cưới nhau, gắn bó mười mấy năm... không buông nổi cũng là chuyện bình thường.”
Lòng tôi nhói lên một chút.
“Đừng nhắc đến cái gọi là 'chi phí chìm' nữa. Hẹn gặp lại ngày kia.”
Đến hôm họp lớp, tôi vừa đẩy cửa bước vào, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt.
Ai nấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tôi nhìn sang — Triệu Thanh Thanh đang ngồi cạnh Bùi Hoài, trên tay ôm một con chó nhỏ, vừa bẻ bánh quy bơ đút cho nó ăn.
Tôi nhận ra đó là bánh do chính tay tôi làm.
Tôi thích làm bánh, không phải vì thích ăn, mà vì yêu cảm giác được tự tay tạo ra thứ gì đó. Bùi Hoài thỉnh thoảng sẽ mang vài hũ đến công ty ăn cùng cà phê, bảo là sạch và lành mạnh hơn bánh ngoài hàng.
Triệu Thanh Thanh thấy tôi, liền đút thêm một miếng bánh vào miệng con chó, ánh mắt sáng rực — đầy khiêu khích.
“Cái thứ này là gì vậy? Chỉ đáng cho chó ăn thôi.”
Tôi gật đầu:
“Ừ, vậy còn tốt hơn là cho cô ăn.”
“Tiện thể nhắc luôn — người ngồi cạnh cô, ăn mấy năm rồi đấy.”
Triệu Thanh Thanh chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp. Ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang tức giận.
Thấy tình hình căng thẳng, các bạn học vội vã tìm cách hóa giải: người thì đổi chủ đề, người thì kéo tôi ngồi xuống để dịu bầu không khí.
Tôi cũng không muốn phá hỏng cuộc vui chung, nên vẫn cười nói, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Qua vài vòng rượu, bầu không khí rôm rả hẳn. Mọi người bắt đầu hồi tưởng thời đại học, người lôi ảnh tốt nghiệp ra, người lấy thẻ ăn cũ ra khoe.
Giữa lúc không khí đang vui, Triệu Thanh Thanh đột ngột chen vào:
“Nhắc tới đồ cũ, hôm qua tôi dọn nhà cũng thấy được kha khá đấy.”
Rồi cô ta rút ra từ túi xách một loạt đồ: ảnh của tôi với Bùi Hoài, bùa bình an chúng tôi xin ở chùa trên núi, thư tay anh ta viết cho tôi mỗi lần công tác... Tất cả đều là kỷ vật tôi từng cất kỹ ở căn nhà chung.
Giờ bị cô ta lôi ra, từng món một, vừa khoe vừa buông lời mỉa mai:
“Coi tấm ảnh này đi, chụp xấu không chịu được, anh ấy đẹp trai thế mà bị chụp dìm quá.”
“Còn cái này... mê tín ghê, đúng là kiểu của các bà cô già.”
Cô ta dùng đũa khẩy qua khẩy lại chiếc nhẫn bạc mà tôi và Bùi Hoài mua vào dịp Valentine đầu tiên.
“Một cái nhẫn bạc rẻ tiền cũng giữ lại, đúng là chưa từng thấy đồ tử tế.”
Các bạn học nhìn nhau, có người lén lút quan sát phản ứng của tôi.
Tôi đứng dậy, cầm ly nước đá tạt thẳng vào mặt Bùi Hoài.
“Anh chết rồi à? Đem người theo không biết dạy cho ra hồn à?”
Rồi quay sang Triệu Thanh Thanh:
“Cũng khổ cho cô. Nhặt được một đống rác lớn đã đành, lại còn có thì giờ đi gom cả đống rác nhỏ về lục từng món.”
Bùi Hoài vội lau mặt, kéo tôi ra chỗ khác, giọng nén giận:
“Tất cả là do cô đăng mấy thứ đó lên mạng! Thanh Thanh bị chửi hai ngày liền, đêm qua khóc cả đêm. Cô ấy đâu có làm gì cô? Cũng chẳng chỉ đích danh. Chỉ là cầm mấy thứ đồ đó trút giận chút thôi, có đáng để cô làm quá vậy không?”
“Tự cô ta chuốc lấy.”