Chương 2

Cuối Đông Xa Xăm

Anh ta nào biết, vì sợ Lục Tinh Ngôn ngày càng thích Tống Thiển hơn, tôi đã trải qua biết bao đêm suy sụp, lo được lo mất.

Tàu đến ga trung chuyển.

Khoang tàu bỗng vơi đi hơn nửa.

"Không phải vậy đâu, Lục Vân."

Tôi tìm được chỗ ngồi, đôi chân mỏi nhừ tạm được thả lỏng.

Nhẹ giọng nói:

"Bởi vì đúng là thằng bé thích Tống Thiển hơn."

"Tôi cũng không muốn tự làm khổ mình nữa, không muốn cố sức lấy lòng nó."

Lục Vân còn định nói gì đó.

Nhưng ngay giây sau, giọng nói của Lục Tinh Ngôn vang lên trong điện thoại, chứng thực lời tôi.

"Ba ơi! Tinh Ngôn hạ sốt rồi!"

"Ngày mai có phải con có thể đi tìm dì Thiển Thiển chơi không?!"

Lục Vân khẽ nuốt một ngụm nước bọt: "Đường Cẩn, em nghe anh..."

Tôi cúp máy.

Xuống tàu ở ga kế tiếp.

Cố gạt bỏ cuộc gọi vừa rồi ra khỏi đầu.

06

Nghe thấy nhắc đến "mẹ", Lục Tinh Ngôn khựng lại một chút.

Không còn tiếp tục nhắc đến Tống Thiển nữa, mà kéo nhẹ ống quần của Lục Vân, hỏi:

"Ba, có phải mẹ gọi điện tới không?"

Lục Vân khẽ gật đầu.

"Ồ, vậy ba có nói với mẹ là con bệnh không, để mẹ về thăm con à?"

Lục Vân nhìn vào đôi mắt tròn xoe đáng yêu ấy, cuối cùng cũng khẽ đáp:

"Ừ."

Lục Tinh Ngôn sớm đoán được rằng mẹ sẽ lo cho mình mà về nhà.

"Vậy con đi đeo khẩu trang, đừng để lây bệnh cho mẹ."

"Sau đó rồi lại đi tìm dì Thiển Thiển cũng được."

Đã một tuần không gặp. Thằng bé dường như cũng không còn quá bài xích chuyện gặp mẹ nữa.

Lục Vân mím môi:

"Mẹ đang tăng ca."

"Ba chưa bảo mẹ về."

Lục Tinh Ngôn vẫn dán miếng hạ sốt trên trán, nghe vậy chớp mắt:

"Vậy... vậy đi tìm dì Thiển Thiển trước cũng được..."

Nó chẳng tỏ ra thất vọng gì.

Dù sao thì mẹ chắc chắn sẽ về thăm nó thôi.

Từ nhỏ tới giờ, cứ hễ nó bệnh, mẹ là người lo nhất.

Chỉ là hơi lạ thật. Trước đây, dù mẹ ở nước ngoài, chỉ cần nghe nó ốm là lập tức bay đêm về ngay.

07

Đi làm được một tuần, tôi gần như đã thích nghi.

Hạ Thừa Châu vẫn chưa từng đến đây lần nào.

Để đề phòng, mỗi khi phụ huynh đến đón con, tôi đều tránh trong văn phòng chấm bài vẽ.

Chỉ có một lần, Tiểu Cẩm xin nghỉ học.

Tôi mới cùng đồng nghiệp ra cửa tiễn học sinh tan lớp.

Bình thường, tôi luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả học sinh.

Nhưng cô bé ấy vẫn nhận ra khác biệt.

08

Hôm ấy, tâm trạng Tiểu Cẩm rõ rệt là không tốt.

Giờ ra chơi, cô bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy cậu con trai đuổi nhau, vô tình va vào cô bé khiến cô ngã.

Chẳng ai xin lỗi, rồi chúng lại chạy đi.

Tôi lập tức bước đến, ngồi xuống trước mặt cô bé:

"Tiểu Cẩm, con có sao không?"

"Có bị thương ở đâu không, để cô xem nào."

Cô bé che đầu gối, không cho tôi xem, quay mặt đi.

"Không cần phiền cô đâu."

"Con đi mượn băng cá nhân của cô giáo khác."

Tôi khựng lại một chút, dịu giọng:

"Cô Đường cũng có mà."

"Không cần của cô."

Gáy cô bé tròn tròn, toát lên vẻ bướng bỉnh.

"Con biết cô không thích con, không cần giả vờ tốt với con đâu."

Tôi bất ngờ: "Cô đâu có không thích con mà."

"Con ngoan ngoãn, lễ phép, lại rất có năng khiếu vẽ tranh."

"Cô sao có thể không thích con được chứ."

Tiểu Cẩm liếc tôi thật nhanh, rồi lại quay đầu đi, khe khẽ hừ.

"Hôm đó cô Lý bảo cô đưa con về sau giờ học, nhưng nghe nói là con, cô lại không chịu."

"Còn mấy hôm trước, buổi trưa con không muốn ăn chung với các cô giáo khác, ôm bát qua ngồi cạnh cô, thế mà cô ăn xong liền bỏ đi."

Nói xong, dường như cô bé lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó, má phồng lên giận dỗi, quay lại trách tôi:

"Chưa từng có ai ghét con như vậy!"

"Cô không thích con, thì con cũng không cần thích cô."

Tôi hơi lúng túng...

Hôm đó, buổi trưa trong nhà ăn, tôi còn tưởng mình che giấu rất giỏi.

Tiểu Cẩm bưng bát ngồi đối diện tôi, chẳng thèm nhìn, chỉ lẩm bẩm một câu:

"Họ ồn ào quá, toàn hỏi chuyện chú của con."

Tôi dịch khay thức ăn ra nhường chỗ cho con bé.

Nhưng chưa đến nửa phút sau, đồng hồ điện thoại của Tiểu Cẩm vang lên.

Là Hạ Thừa Châu gọi đến.

Tôi theo phản xạ hoang mang, nhanh chóng ăn hết cơm rồi đứng dậy rời đi.

Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nghiêm túc nhìn cô bé.

Chậm rãi từng chữ:

"Là lỗi của cô, sau này cô nhất định sẽ đợi con cùng ăn cơm, cũng... cũng sẽ đưa con về nhà."

"Nhưng thật sự cô không hề ghét con, Tiểu Cẩm."

Cô bé quay nửa khuôn mặt lại, má tròn trĩnh, có chút giống Shin – Cậu bé bút chì.

"Thật không?"

Tiểu Cẩm hỏi với vẻ công chúa kiêu kỳ.

"Thật mà." – Tôi khẳng định.

Cô bé chìa hai tay ra, mặt nghiêm túc:

"Vậy ôm con một cái..."

"Chân con đau."

Vết trầy ở đầu gối lộ ra.

Tôi bế cô bé lên, đưa về văn phòng sát trùng và băng bó.

Sau đó quay lại lớp, bắt cậu bé đã đụng ngã cô phải xin lỗi.

Tiểu Cẩm nhìn tôi chớp mắt, mím môi nở nụ cười nhỏ xinh.

← → Phím mũi tên để chuyển chương