Chương 3

Cuối Đông Xa Xăm

Đó là dấu hiệu cho thấy con bé đồng ý làm hòa.

09

Lúc nghỉ trưa, tôi lật lại hồ sơ của Tiểu Cẩm.

Ánh mắt dừng lại ở ngày sinh.

Hôm nay... chính là sinh nhật của cô bé.

Có lẽ tâm trạng ủ rũ cả ngày nay cũng liên quan đến chuyện này.

Tôi nhớ đến hình thỏ nhỏ trên túi bút của cô bé, và cả móc khóa thỏ trên balo.

Trước giờ tan học, tôi tranh thủ đan nhanh một con thỏ tai cụp mini, mặc chiếc váy giống hệt bộ váy hôm nay Tiểu Cẩm mặc.

Cô bé hoàn thành bài vẽ nhanh hơn các bạn khác mười phút.

Tôi gọi cô ra ngoài, đưa món quà cho cô.

"Bạn nhỏ Tiểu Cẩm, sinh nhật vui vẻ nhé."

Cô bé ngẩn ra hai giây: "Con thỏ này là con sao?"

Tôi cong mắt gật đầu: "Dễ thương y như con."

"Cảm ơn cô Đường, con rất thích."

Cô bé rụt rè nhận lấy món quà, khuôn mặt không có nhiều biến đổi cảm xúc.

"Không có gì, về lớp đi nào."

Đi được hai bước, cô bé lại quay người trở lại.

"Cô cúi xuống đi."

Cô bé vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi làm theo, ngồi xuống.

"Sao vậy? Con còn muốn nói gì với cô nữa à?"

Giây tiếp theo, đôi môi mềm mại của cô bé khẽ chạm lên má tôi.

"Đây là món quà đầu tiên Tiểu Cẩm nhận được hôm nay."

"Cũng là món quà con thích nhất."

Cô bé dựa sát vào tôi, đôi mắt sáng lấp lánh không che giấu nổi niềm vui.

"Cô Đường, cô thấy chú của con có đẹp trai không?"

"Con có thể cho cô số điện thoại của chú ấy, coi như quà cảm ơn cho con thỏ nhé!"

Cảm giác ấm áp vừa dâng lên nơi tim tôi lập tức đóng băng.

"...Không, không cần đâu."

10

Biết tối nay không phải Hạ Thừa Châu đến đón, tôi mới đồng ý đưa Tiểu Cẩm về sau giờ học.

Nhưng đến cổng trung tâm, nhìn thấy người đàn ông dựa vào chiếc Maybach, tôi như bị sét đánh ngang tai.

"Chú, sao hôm nay chú lại đến đón con vậy ạ?"

Ánh mắt anh ta chậm rãi rời khỏi mặt tôi, liếc sang Tiểu Cẩm:

"Đưa con đi tổ chức sinh nhật, nhóc con."

"Yeah!" – Cô bé nhảy nhót vui sướng.

Tôi lấy hết can đảm mở miệng:

"Chào phụ huynh của Tiểu Cẩm, tôi..."

"Đúng là bất ngờ thật đấy." – Anh ta cắt ngang, nhếch môi cười.

"Đến cả Lục Vân mà cũng để phụ nữ của mình ra ngoài đi làm."

Để tránh lần sau nếu anh ta gặp Lục Vân rồi nói gì đó gây hiểu lầm, tôi chủ động giải thích:

"Tôi đã rời khỏi nhà họ Lục rồi."

"Chuyện đi làm cũng không liên quan gì đến Lục tiên sinh nữa."

Ánh mắt Hạ Thừa Châu hơi trầm xuống.

"Là vì Tống Thiển sao?"

"Họ bắt nạt cô à?"

Tôi không muốn nói gì về chuyện này với anh ta, chỉ xem như không nghe thấy.

"Nếu như không có việc gì liên quan đến Tiểu Cẩm, tôi xin phép quay lại văn phòng."

Tiểu Cẩm ngơ ngác giơ tay nhỏ xíu vẫy chào:

"Tạm biệt cô giáo."

Tôi cũng vẫy tay:

"Tạm biệt nhé."

Quay người đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy phía sau có một ánh nhìn không thể bỏ qua đang dõi theo mình.

11

20 phút sau tan ca.

Tôi bước ra khỏi trung tâm, chiếc Maybach kia vẫn còn đậu ngay cổng.

Cửa kính xe hạ xuống.

Hạ Thừa Châu một tay đặt trên vô-lăng, nghiêng đầu, nhàn nhạt nói:

"Cô bé này cứ nằng nặc đòi cô phải đi cùng dự sinh nhật."

Tôi nhìn vào ghế sau, thấy Tiểu Cẩm.

Cô bé ngạc nhiên "ủa" một tiếng, nghiêng đầu hỏi:

"Chú, chẳng phải chú nói là..."

Hạ Thừa Châu khẽ hừ một tiếng, cắt lời:

"Chỗ này không được đậu xe."

"Lên xe rồi nói."

Sợ vì tôi do dự mà xe bị dán phạt, tôi vội vàng lên xe.

Nhưng khi thoáng thấy khóe môi khẽ nhếch của Hạ Thừa Châu qua gương chiếu hậu, tôi mới nhận ra –

Chiếc xe này đã đậu ở đây rất lâu rồi.

Nếu bị phạt thì cũng đã phạt từ sớm rồi...

12

Tôi vốn định tìm cơ hội mở miệng, nhờ Hạ Thừa Châu dừng ở bất kỳ ngã rẽ nào để tôi xuống.

Nhưng Tiểu Cẩm lại ôm lấy cánh tay tôi, dụi đầu vào:

"Sinh nhật năm nay không còn chỉ có con và chú nữa rồi nè."

Lời nghẹn lại nơi cổ họng, không nói ra được.

Suốt bữa ăn, Tiểu Cẩm cười tươi rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Hoàn toàn trái ngược với tâm trạng buổi sáng.

Có lẽ vì quá vui mà hao hết sức, trên đường về, con bé tựa vào tôi rồi ngủ thiếp đi.

Người đàn ông liếc qua gương chiếu hậu nhìn tôi, khẽ mở miệng:

"Bố mẹ nó làm việc ở công ty nước ngoài quanh năm, tình cảm không sâu, chẳng muốn tốn thời gian về thăm."

"Đến cả sinh nhật hôm nay cũng quên mất."

Hiếm khi nào Hạ Thừa Châu thu lại vẻ bông đùa bất cần của mình.

"Đường Cẩn, cảm ơn em vì đã tặng quà và cùng nó đón sinh nhật."

Cô bé ngủ rất say, còn khẽ ngáy nhè nhẹ.

Tôi giơ tay khẽ vuốt má cô bé, nhẹ nhàng nói:

"Em thích Tiểu Cẩm, được chơi với con bé em cũng vui lắm."

Xe lăn bánh êm ái.

Nửa chặng đường sau, khoang xe tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lốp lăn trên mặt đường.

Tôi thẫn thờ nhìn những ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa kính.

Bỗng thấy đời mình thật trớ trêu.

Tôi đã dốc lòng yêu Lục Vân suốt sáu năm, thế mà anh ta chẳng buồn để tôi ở bên anh và Tinh Ngôn trong một bữa sinh nhật.

Vậy mà một cô bé tôi chỉ mới quen được một tháng,

Lại ôm món quà tôi tặng như báu vật, nói đó là thứ mình thích nhất.

Xe chậm lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương