Chương 5

Cuối Đông Xa Xăm

"Nhớ kỹ, cô ấy sẽ không bao giờ yêu cháu nữa."

Khóe môi anh nhếch lên đầy châm biếm, rồi xoay người quay lại xe.

Qua cửa kính, tôi thấy Lục Tinh Ngôn đột nhiên buông tay Tống Thiển ra.

Gương mặt thằng bé lộ vẻ mơ hồ, dường như hiểu mà cũng chẳng hiểu.

15

Cuối cùng, tôi và Hạ Thừa Châu đi ăn ở quán hoành thánh dưới chung cư nhà tôi.

Tôi cầm muỗng, khẽ nói:

"Hôm nay cảm ơn anh."

"Đừng nói suông, làm gì thực tế chút đi."

Trong đầu tôi thoáng hiện ra loạt hình ảnh: kim cương, siêu xe, biệt thự... toàn những thứ tôi chẳng thể mua nổi.

Tôi lo lắng hỏi:

"Anh... anh muốn gì?"

Anh hất cằm về phía tôi:

"Chưa ăn no. Xúc cho tôi mấy cái hoành thánh trong bát của em đi."

"Thật dễ hài lòng."

Tôi múc cho anh ba viên hoành thánh tròn trịa, rồi hào phóng nói:

"Nếu không đủ thì anh gọi thêm một bát nữa đi."

"Đủ rồi."

Cửa kính của quán bị khách ra vào đẩy ra rồi khép lại.

Lùa vào vài cơn gió lạnh của đêm xuân.

Nhưng nhanh chóng bị hơi ấm từ bếp núc xua tan, chẳng còn buốt giá nữa.

Cho đến tận cuối kỳ nghỉ đông.

16

Không biết từ lúc nào, tôi đã cùng Hạ Thừa Châu ăn với nhau không ít bữa.

Thỉnh thoảng Tiểu Cẩm cũng đi cùng chúng tôi.

Tối trước ngày Tiểu Cẩm nhập học trở lại, Hạ Thừa Châu gọi điện cho tôi:

"Trường đột ngột thông báo mai họp phụ huynh."

"Nhưng tôi đang ở chi nhánh ngoài tỉnh giải quyết việc gấp, không thể về kịp."

"Ngày mai em có thể thay tôi đến trường một chuyến không?"

Trường tiểu học của Tiểu Cẩm chính là nơi Lục Tinh Ngôn đang học.

Tôi không khỏi ngập ngừng.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng trợ lý giục anh vào họp.

Tôi hít sâu một hơi rồi đáp ứng.

Chắc sẽ không trùng hợp đến mức cùng lớp với Lục Tinh Ngôn đâu...

Trước khi ngủ, không hiểu sao tôi lại chợt nhớ đến cuộc đối thoại hôm đó giữa Lục Tinh Ngôn và cô bé trước cửa nhà hàng.

Tôi mở tủ quần áo, ngón tay lướt qua từng chiếc váy áo.

Cuối cùng dừng lại ở một chiếc áo khoác trắng lạnh nhã nhặn.

Tôi cất lại chiếc áo phao dày dự định mặc hôm sau.

Họp phụ huynh diễn ra vào buổi chiều trước giờ tan học.

Buổi trưa, tôi thay đôi giày cao gót mảnh đã lâu không mang, đến tiệm làm tóc trang điểm.

Hai tiếng sau, tôi có mặt ở cổng trường.

Còn 15 phút nữa mới bắt đầu.

Tôi gọi cho Tiểu Cẩm:

"Cô tới rồi, con học lớp mấy vậy?"

"Cô ơi cô ơi, con ra đón cô đây! Đợi con nha!"

Trước cổng có vài học sinh đứng đợi phụ huynh.

Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một góc, nơi Lục Tinh Ngôn cũng đang đứng.

Cậu bé cũng nhìn thấy tôi, nhíu mày chạy tới trước mặt.

"Mẹ tới làm gì vậy?"

"Con đã nói với ba rồi, hôm nay để dì Thiển Thiển dự họp phụ huynh cho con."

"Con còn nói với các bạn là mẹ con là vũ công đấy. Chỉ có dì Thiển Thiển mới biết nhảy mà."

Cậu vung hai tay, khó chịu:

"Mẹ về đi, đừng để bạn bè con thấy mẹ."

"Cô Đường!"

Tiếng gọi của Tiểu Cẩm vang lên từ gần đó, cô bé vẫy tay với tôi.

Tôi ngẩng đầu: "Cô tới đây."

Lục Tinh Ngôn nhìn sang Tiểu Cẩm, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc:

"Mẹ... mẹ với..."

Tôi nói:

"Mẹ đến để dự họp phụ huynh cho con bé."

Lục Tinh Ngôn sững người.

Tôi nghĩ rồi vẫn cảm thấy chẳng cần phải giải thích thêm gì nữa.

Im lặng bước vòng qua thằng bé, đi về phía Tiểu Cẩm.

"Tiểu Cẩm, con học lớp nào vậy?"

"Lớp 1 ạ."

... Tôi suýt nữa không giữ nổi nụ cười.

Cùng lớp với Lục Tinh Ngôn.

Điều này có nghĩa là... tôi còn phải gặp cả Tống Thiển nữa.

17

Trước khi vào lớp, tôi và Tiểu Cẩm thống nhất cách nói: tự xưng là dì út của con bé.

Tôi đến sớm hơn một chút, trong lớp chưa có mấy phụ huynh.

Một nhóm học sinh liền vây quanh:

"Wow! Tiểu Cẩm! Dì út của cậu xinh quá!"

"Người còn thơm mùi nho nữa!"

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May là không khiến Tiểu Cẩm mất mặt...

Thế nhưng con bé lại chẳng tỏ ra hài lòng.

Ngược lại còn thở dài lẩm bẩm:

"Haizz, cô Đường xinh thế này."

"Chú của con đúng là không xứng với cô rồi."

Hả?

Khoan đã... hình như con bé hiểu nhầm gì đó rồi.

Tôi vừa định giải thích thì từ khóe mắt, tôi thấy Lục Tinh Ngôn một mình bước vào.

Thằng bé cúi đầu, trở về chỗ ngồi của mình, lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi tay nhỏ bé đan vào nhau đặt trên bàn, gò má tựa lên cánh tay—

Dấu hiệu rõ rệt cho thấy tâm trạng thằng bé không tốt.

Cuộc họp phụ huynh bắt đầu.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục, hỏi:

"Tinh Ngôn, phụ huynh của con tới chưa?"

Thằng bé đứng lên, dáng người nhỏ bé toát ra vẻ cô đơn.

Vô thức quay đầu nhìn về phía tôi.

Lúc ấy, Tiểu Cẩm đang dúi vào tay tôi bảng điểm học kỳ trước, hí hửng khoe.

Tôi bị phân tâm, nhẹ nhàng khen con bé:

"Tiểu Cẩm làm gì cũng giỏi nhất."

Khi ngẩng lên lại, Lục Tinh Ngôn đã quay đầu đi.

Cúi thấp, ngón tay trắng trẻo khẽ cào nhẹ mép bàn.

Giáo viên chủ nhiệm bất lực:

"Để cô gọi điện cho phụ huynh con nhé."

18

Dù gọi thế nào, cả Lục Vân lẫn Tống Thiển đều không đến.

Trong suốt buổi họp, Lục Tinh Ngôn im lặng cúi đầu vẽ lên quyển tập.

Như thể tách biệt khỏi tất cả mọi thứ xung quanh.

Họp phụ huynh kết thúc.

Tôi cùng Tiểu Cẩm dọn đồ, đi ra cổng trường.

Trên đường, tôi nhận được cuộc gọi từ Hạ Thừa Châu:

"Tôi đến cổng trường rồi."

"Có rảnh không, cô Đường? Tôi mời cô ăn bữa cơm, coi như cảm ơn cô giúp đỡ."

Tôi hỏi:

"Anh xử lý xong việc công ty rồi à?"

Anh lười biếng “ừ” một tiếng.

"Vừa xuống cao tốc liền ghé qua đây."

Trong tiếng cười trầm thấp của anh, nghe ra chút mệt mỏi.

Tiểu Cẩm vừa bước ra đã lao tới ôm chân anh:

"Chú!"

Anh nhìn tôi, sững lại một thoáng.

Khẽ hắng giọng, giọng nhàn nhạt:

"Cũng... khá xinh đấy."

Tôi nhìn chăm chăm đôi tai đỏ bừng của anh, bước lại gần hơn.

Hạ Thừa Châu lập tức mất tự nhiên:

"Gì, gì thế..."

"Tai anh đỏ lắm, mặt cũng hơi nóng." – Tôi quan sát kỹ.

"Anh mệt quá nên ốm à?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương