Chương 4
Cuối Đông Xa Xăm
Dòng suy nghĩ cũng dần quay về thực tại.
Hạ Thừa Châu dừng xe trước khu chung cư của tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt Tiểu Cẩm xuống ghế, chào tạm biệt rồi mở cửa bước xuống.
Anh ta cũng xuống xe, gọi tôi lại từ phía sau:
"Đường Cẩn."
Tôi quay đầu: "Còn chuyện gì sao?"
Đôi mắt đen của anh ta sâu thẳm, không phản chiếu lấy một tia cảm xúc.
"Đừng thích Lục Vân nữa."
"Hắn không tốt với em."
Tôi đứng ngây ra, không ngờ anh lại nói những lời này.
Khi kịp hoàn hồn thì xe đã lăn bánh đi xa, chỉ còn thấy đuôi xe.
Chậm nửa nhịp, tôi mới nhận ra...
Hạ Thừa Châu không còn ghét tôi như trước nữa.
13
Sau đó, gần như ngày nào Hạ Thừa Châu cũng là người đến đón tan học.
Các cô giáo khác nhận ra, liền tranh nhau giành nhiệm vụ tiễn học sinh về.
Tôi liền ở lại văn phòng chấm bài vẽ.
Một hôm tan làm, chiếc Maybach quen thuộc lại xuất hiện trước cổng.
Từ cửa sổ nhìn vào trong xe, Tiểu Cẩm không có ở đó.
Chắc Hạ Thừa Châu đã đưa con bé về nhà rồi mới quay lại.
Anh bước xuống xe, đóng cửa cái “rầm”.
Mím môi thật chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
"Em ghét tôi đến thế sao? Không muốn gặp tôi à?"
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không—
Người đàn ông cao gần 1m87 trước mặt... đang tỏ ra ấm ức sao...?
Tôi chậm rãi "Hả?" một tiếng.
"Chẳng phải mấy ngày nay vì tôi đến đón Tiểu Cẩm nên em mới không chịu ra ngoài à?"
Tôi lắc đầu, giải thích:
"Nhiệm vụ đưa học sinh tan học mấy hôm nay không phân công đến tôi thôi."
Hạ Thừa Châu khẽ hừ, như thể "ai mà tin chứ".
Nhưng ngay sau đó, anh lại giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói:
"Tôi đợi em lâu thế rồi mà còn chưa ăn gì."
"Đói muốn chết."
Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Anh đợi tôi làm gì?"
"Em quản được chắc?"
Anh lập tức nổi cáu: "Tôi thích đợi, được chưa?"
Tôi bị giọng điệu đầy lý lẽ đó làm rối tung, suýt nữa tin rằng là lỗi của mình thật.
Do dự một chút, tôi hỏi:
"Vậy... hay là tôi mời anh ăn cơm nhé?"
Hạ Thừa Châu xoay người nhanh nhẹn, mở cửa ghế phụ:
"Lên xe."
"Nhà hàng đã đặt bàn, còn nửa tiếng nữa đến giờ ăn."
"Giờ đi là vừa đẹp."
Tôi: "??"
14
Xe dừng trước nhà hàng.
Tôi vừa định mở cửa xuống xe, thì dáng người Lục Tinh Ngôn lọt vào tầm mắt.
Bên cạnh còn có Lục Vân và Tống Thiển.
Lục Tinh Ngôn đang nói chuyện với một bé gái cùng tuổi.
Bé gái hỏi:
"Lục Tinh Ngôn, đây là mẹ cậu à?"
"Wow, đẹp như minh tinh vậy!"
Đôi môi Lục Tinh Ngôn run run, như đang không biết phải trả lời sao.
Cô bé lại nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc:
"Nhưng mà, lần trước tớ thấy có một cô trông quê mùa đến đón cậu cơ mà."
"Rốt cuộc ai mới là mẹ cậu vậy?"
Thì ra lý do Lục Tinh Ngôn luôn không muốn tôi đến đón thằng bé là đây.
Ở nhà họ Lục, tôi vốn ít ra ngoài, cũng chẳng mấy chú ý ăn mặc.
Thường chỉ mặc đồ ở nhà, rất giản dị.
Chỉ vì lần đó tài xế xin nghỉ, tôi mới đi đón con một lần.
Vậy mà về nhà, thằng bé đã giận dỗi tôi suốt một thời gian dài.
Nghe cô bé nói vậy, Lục Tinh Ngôn lập tức nắm chặt tay Tống Thiển.
"Đương nhiên, tất nhiên đây mới là mẹ tớ chứ."
"Lần trước người đó là... là... cô giúp việc ở nhà tớ thôi."
Càng nói, giọng Lục Tinh Ngôn càng nhỏ dần.
Tống Thiển ngầm mặc nhận cách gọi ấy, mỉm cười ngồi xuống chào hỏi cô bé kia.
Lục Vân khẽ nhíu mày, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Bên tai tôi vang lên một tiếng cười khẽ.
Hạ Thừa Châu nheo mắt lại:
"Đường Cẩn, em nuôi được đúng là một đứa con vong ân bội nghĩa."
Cảnh này vốn đã nằm trong dự liệu của tôi, nhưng tận mắt thấy vẫn không thể bình thản nổi.
Tôi thu lại ánh mắt, khẽ hỏi anh:
"Chúng ta đổi sang chỗ khác ăn được không?"
"Được."
"Nhưng đợi chút."
Hạ Thừa Châu tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Khi anh tiến đến trước mặt bọn họ, cô bé vừa rồi đã rời đi.
"Trùng hợp ghê, Tổng Giám đốc Lục."
"Dẫn bạn gái và con trai đi ăn à?"
Lục Vân lạnh nhạt: "Chuyện này không liên quan đến Tổng Giám đốc Hạ."
Hạ Thừa Châu vẫn ung dung, chẳng bận tâm đến lời nói sắc lạnh kia.
"Đừng căng thẳng thế, Lục Tổng."
"Tôi chỉ muốn chúc mừng anh và cô Tống thôi."
Anh cong môi cười nhạt:
"À đúng rồi."
"Nghe nói Đường Cẩn đã hoàn toàn tách khỏi nhà các người rồi nhỉ."
"Thế cũng tốt."
"Không chỉ cha con anh được giải thoát, mà cô ấy cũng vậy."
"Cô ấy mới 27 tuổi, vẫn còn trẻ. Sau này sẽ gặp được người phù hợp hơn, có thể còn kết hôn và sinh một đứa con đáng yêu hơn. Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên các người."
Nghe đến tên tôi, Lục Tinh Ngôn ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Vân hơi nâng cằm, ánh mắt đầy soi xét:
"Hạ Thừa Châu, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Không khí lập tức căng thẳng như dây đàn.
Hạ Thừa Châu lại dường như chẳng để tâm, cúi đầu nhìn Lục Tinh Ngôn:
"Này, nhóc con."
"Đừng tưởng chỉ có mình cháu không cần mẹ cháu."
"Cô ấy cũng không cần cháu nữa."