Chương 9
Cuối Đông Xa Xăm
"Mẹ đừng giận, đừng... đừng đi, được không..."
Nó theo tôi suốt đến phòng y tế.
Khuôn mặt đầy nước mắt, quay sang xin lỗi Tiểu Cẩm, còn vụng về xắn tay áo lên, chìa cánh tay nhỏ ra trước mặt con bé:
"Cậu... cậu cắn lại đi..."
"Xin lỗi, tớ không nên xé tranh của cậu."
"Tớ sẽ không làm vậy nữa, xin lỗi Tiểu Cẩm..."
Tôi thở dài, dắt thằng bé đến một lớp học trống.
Nó òa khóc nức nở, chẳng nói thêm gì nữa.
Chỉ không ngừng gọi tôi trong vô vọng.
Tôi vỗ nhẹ lưng nó, kiên nhẫn chờ nó dần bình tĩnh lại.
Cảm nhận được điều gì đó, nó chậm rãi nín khóc.
Đôi tay nhỏ nắm lấy ngón tay tôi, khe khẽ nói:
"Tinh Ngôn ở đây... hình như làm phiền mẹ rồi."
Tôi lau nước mắt cho nó, chỉ nói:
"Tinh Ngôn, con thật sự không thích hợp học vẽ ở đây."
Quan hệ thầy trò, mẹ con giữa chúng tôi vốn đã chẳng thể đơn thuần.
Ở cùng nhau chỉ càng thêm gượng gạo.
Thằng bé gật đầu, vẫn còn nấc nghẹn, nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn:
"Tinh Ngôn biết rồi."
"Vậy... sau này nếu con nhớ mẹ, con có thể đến thăm mẹ không?"
Nó vội vàng bổ sung:
"Ừm... sẽ không đến thường xuyên đâu."
"Chỉ... một tháng, không, nửa năm đến thăm mẹ một lần thôi."
Đôi mắt nó run rẩy, như sợ yêu cầu này là quá đáng.
Cuối cùng, tôi cũng gật đầu.
"Được."
Tôi ôm nó vào lòng.
Thằng bé cười, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn.
"Vậy... cuối cùng, Tinh Ngôn muốn ôm mẹ thêm lần nữa."
Thằng bé tựa lên vai tôi, giọng nói thật nhẹ, như sợ phá vỡ giấc mơ này:
"Hy vọng sau này con của mẹ sẽ ngoan, sẽ biết nghe lời."
"Quan trọng nhất là... sẽ rất, rất yêu mẹ."
Mùa xuân là mùa tràn đầy sức sống.
Nhưng chính trong mùa này, sự chia ly lại càng trở nên nhói lòng gấp bội.
25
Ngày hôm đó, Lục Vân lâu lắm mới đích thân đến đón Lục Tinh Ngôn.
Anh ta bảo tài xế đưa thằng bé lên xe trước, rồi mới quay sang tôi:
"Chi nhánh ở nước ngoài đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, rất khó giải quyết."
"Anh sẽ đưa Tinh Ngôn ra nước ngoài định cư, vài năm tới sẽ không về lại."
Hàng mi anh ta hơi cụp xuống, giấu kín mọi cảm xúc.
"Đường Cẩn."
"Những năm qua, anh xin lỗi em."
"Anh đã chuyển toàn bộ bất động sản trong nước – khoảng hơn hai mươi chỗ – sang tên em, vài ngày nữa luật sư sẽ liên hệ để ký giấy tờ."
"Xem như bù đắp, đừng từ chối."
Tôi không phải người ham vật chất.
Nhưng có tiền bên mình vẫn luôn là điều tốt.
26
Sau khi Lục Vân rời đi, Hạ Thừa Châu lại càng trở nên nổi bật.
Ngày nào anh cũng chờ tôi tan ca ở cổng trung tâm, và gần như hôm nào cũng bị người ta xin số điện thoại.
Hôm đó là một ngày rất bình thường.
Tôi tan làm sớm, còn Tiểu Cẩm phải 20 phút nữa mới hết giờ học.
Hạ Thừa Châu như thường lệ đỗ xe trước cổng, cúi đầu nghiêm túc gõ trên bàn phím điện thoại.
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh đang xử lý công việc quan trọng.
Trong lúc đó, điện thoại tôi reo liên hồi.
Mở khóa, tôi nhấn vào cửa sổ tin nhắn.
Tin đầu tiên là một đường link tin tức:
"Khủng hoảng tại chi nhánh tập đoàn Lục ngày càng trầm trọng, tình hình khó cứu vãn, có thể đối mặt với phá sản?"
Kế tiếp:
"Không phải bôi nhọ đâu, chỉ nói sự thật thôi. Người năng lực kém thì đành chịu vậy."
"Hình ảnh"
"Xin lỗi, lỡ tay gửi luôn rồi."
"Đây là thứ hạng cá nhân của tôi trên bảng xếp hạng tài sản toàn quốc."
"So với năm ngoái đã tăng thêm ba bậc,"
"Tôi nghĩ mình xứng đáng được khen một câu."
Không hiểu sao, ngay lúc ấy, tôi bỗng quyết định yêu anh.
Thậm chí chẳng suy nghĩ nhiều.
Tôi bước tới chỗ Hạ Thừa Châu, anh vẫn đang chăm chú nhắn tin cho tôi.
Tôi gõ gõ vào cửa kính xe hạ nửa xuống.
"Xin hỏi, có thể yêu anh được không?"
Người đàn ông không ngẩng đầu, từ chối trơn tru:
"Xin lỗi, tôi đã có—"
Âm thanh khựng lại.
Hạ Thừa Châu ngẩng phắt đầu, có chút nghẹn lời.
Mím nhẹ đôi môi mỏng:
"Đường Cẩn, đừng lấy chuyện này ra đùa."
"Em không đùa mà."
Tôi nhìn anh nghiêm túc, chậm rãi hỏi lại:
"Xin hỏi, em có thể yêu anh không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Một lúc lâu, cuối cùng mới tin vào lời tôi.
Anh mở cửa xe, bước xuống, cúi người ôm chầm lấy tôi.
"May quá, anh đã đợi được."
Anh khẽ nói thêm:
"Đợi đến ngày trong mắt em thật sự có anh."
Khi Tiểu Cẩm tan học, anh lập tức khoe:
"Sau này cô Đường sẽ là thím của con."
Tiểu Cẩm nhìn tôi với ánh mắt đầy khâm phục:
"Cô Đường, cô đúng là người làm từ thiện."
Hạ Thừa Châu: "?"
Anh lạnh giọng:
"Nhóc con, muốn ăn đòn à?"
Tiểu Cẩm rụt người vào góc:
"Chú có quá nhiều khuyết điểm. Cô Đường yêu chú chẳng phải làm từ thiện thì là gì!"
Hạ Thừa Châu nghiến răng, nói phải tìm chỗ đỗ xe để "xử lý" con bé.
Tiểu Cẩm lập tức dọa nếu anh dám đánh, nó sẽ giới thiệu tôi cho thầy thể dục của lớp.
Tôi chống cằm, mỉm cười nhìn hai người cãi nhau.
Đến một khoảnh khắc nào đó, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh xanh mát cùng làn gió nóng mùa hè phả vào giác quan.
Tôi chợt nhận ra—
Mùa đông lạnh buốt ấy đã qua từ lâu rồi.
(Hoàn)