Chương 8

Cuối Đông Xa Xăm

Anh thở dài như buông xuôi:

"Dù anh đã biết trước kết quả..."

"Nhưng vẫn phải hỏi một câu, Đường Cẩn, em có chịu yêu anh không?"

Dòng suy nghĩ trong đầu vẫn chưa kịp trở lại quỹ đạo.

Tôi theo bản năng từ chối:

"Xin lỗi, em tạm thời chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương."

Hạ Thừa Châu bình thản "Ồ" một tiếng.

"Không sao, chuyện nhỏ thôi, đừng bận tâm."

"Đi thôi, anh đưa em về."

Tôi hơi bất ngờ vì anh nhẹ nhàng đến thế.

Về đến nhà, trong lòng tôi vẫn âm thầm cảm thán sự dứt khoát của Hạ Thừa Châu.

Ngay sau đó, âm báo tin nhắn vang lên.

Là Tiểu Cẩm gửi cho tôi một đoạn ghi âm:

"Cô Đường ơi, chú hình như đang phát điên."

"Chú ấy mua cả đống hành tây về, tự nhốt trong bếp cắt hành, mắt đỏ hết cả."

"Rõ ràng đang khóc, vậy mà còn nói là do hành hăng quá."

"Đàn ông đúng là miệng cứng lòng mềm."

... Cảm giác như ngay cả Tiểu Cẩm còn chín chắn hơn anh.

Cùng lúc đó, tin nhắn của Hạ Thừa Châu cũng hiện lên:

"Thật sự không thích anh chút nào à?"

"Thôi được, không thích cũng không sao."

"Vậy từ bây giờ, có thể thử nhìn anh một chút được không?"

"Anh vẫn muốn tranh thủ thêm cơ hội nữa."

Trong từng chữ đều toát lên sự trẻ con vụng về của anh ta.

Những hình ảnh liên quan đến Hạ Thừa Châu ngày xưa chợt ùa về trong trí nhớ tôi.

Ví dụ như lần tôi bị Lục Vân bỏ lại ở hội sở.

Không biết sao Hạ Thừa Châu lại ngang qua nơi đó, mặt lạnh tanh nhưng vẫn đưa tôi về nhà.

Còn nhiều chuyện tương tự như vậy.

Lúc này, tôi đã không còn trạng thái não bị "treo" như trước nữa.

Những cảm xúc mơ hồ cũng dần trở nên rõ rệt.

Tôi cầm điện thoại, chậm rãi gõ chữ:

"Cũng không phải là hoàn toàn không thích anh đâu."

Tôi hít sâu một hơi, nhấn gửi.

Phía bên kia lập tức trả lời:

"?"

"Tài khoản bị hack à?"

Bầu không khí mờ ám ít ỏi lập tức bị quét sạch.

Cái kiểu nói chuyện "chó husky" của Hạ Thừa Châu đúng là phá hỏng tất cả.

Điện thoại của anh gọi tới ngay sau đó.

Tôi nhấc máy.

"Em vừa nói là thật sao?" – Giọng anh dồn dập.

Tôi uể oải "Ừ" một tiếng.

"Đường Cẩn, em có thể nói thẳng với anh một lần không?"

Anh kéo dài giọng, nghe như đang làm nũng.

Qua điện thoại dễ mở lời hơn gặp trực tiếp nhiều.

Tôi co người trên ghế sofa, ôm chặt gối ôm, giấu nửa khuôn mặt sau đó rồi khẽ nói vào ống nghe:

"Thật ra... em cũng có một chút, thích anh đấy."

Im lặng vài giây, Hạ Thừa Châu nói:

"Xong rồi, tối nay chắc khỏi ngủ quá."

"Anh muốn qua gặp em..."

"Anh qua được không?"

"Không được." – Tôi dứt khoát.

Hạ Thừa Châu: "Ồ "

23

Từ đó, ngày nào Hạ Thừa Châu cũng như con công khoe đuôi.

Đẹp trai đến mức khiến người ta không thể không nhìn.

Tan làm từ trung tâm, tôi vừa bước ra đã thấy anh đưa cho mình một bó cát tường.

Anh vừa tùy ý nói:

"Có nhận ra không, thằng họ Lục dạo này không đến quấy rầy em nữa rồi."

Tôi ôm hoa, nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh làm gì rồi?"

Đuôi mày Hạ Thừa Châu khẽ nhướng:

"Nhắc anh ta nhớ mình nên kết hôn đi."

"Giờ Lục Vân chắc đang—"

Anh nhẩm tính rồi nói:

"Bị ép đi xem mắt với cô gái thứ 11 rồi."

... Đúng là phong cách của Hạ Thừa Châu.

Thật ra, từ hôm đó đến nay, anh chưa từng nhắc lại chuyện yêu đương.

Cũng chẳng hỏi khi nào tôi mới đồng ý với anh.

Chỉ lặng lẽ nhưng nồng nhiệt, đem tình cảm của mình len vào từng ngày của tôi.

Như đang thầm nói:

"Không sao, em có thể từ từ."

"Anh sẽ đợi em bước ra khỏi bóng ma quá khứ."

"Nhưng cũng đừng quên, mỗi ngày anh vẫn luôn thích em đấy."

24

Lục Tinh Ngôn không học lớp vẽ được bao lâu.

Nguyên nhân rời đi là vì nó đánh nhau với Tiểu Cẩm.

Lục Tinh Ngôn bất ngờ xé bức tranh của Tiểu Cẩm, rồi khi con bé cố cứu bức tranh thì bị nó cắn vào tay một cái.

Tiểu Cẩm vùi mặt vào ngực tôi khóc nức nở, cánh tay đau đến run rẩy.

Tôi mím môi:

"Lục Tinh Ngôn, qua đây xin lỗi."

Tôi chưa từng dùng giọng nghiêm khắc như vậy với thằng bé.

Nó ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt lập lòe nước, rồi cũng khóc òa lên:

"Mẹ ơi, Tinh Ngôn không sai."

"Cậu ấy là kẻ trộm! Cậu ấy trộm tranh mẹ của con, nên con mới xé tranh cô ấy."

Bài vẽ hôm nay có chủ đề là "Mẹ của em."

Tiểu Cẩm nức nở giải thích, con bé đã quên mất mẹ mình trông như thế nào rồi.

Tôi là người giống mẹ nhất bên cạnh nó.

Nên nó cũng vẽ tôi, giống như Lục Tinh Ngôn.

Đôi tay nhỏ của Lục Tinh Ngôn siết chặt thành nắm đấm, thái độ cứng rắn:

"Không được phép vẽ!"

"Chỉ mình con mới được vẽ thôi!"

Nó vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai.

Vì vết thương của Tiểu Cẩm cần xử lý gấp, tôi đành không tranh cãi với nó thêm nữa.

Tôi bế Tiểu Cẩm đi về phía phòng y tế.

Lục Tinh Ngôn dường như vì chuyện tôi rời đi mà để lại bóng ma tâm lý.

Nhìn thấy tôi đi, thằng bé lập tức hoảng loạn.

Chạy lúp xúp theo sau, vừa khóc vừa nức nở đứt quãng:

"Mẹ ơi, con xin lỗi..."

← → Phím mũi tên để chuyển chương