Chương 1

Đau Đến Mức Không Còn Muốn Nhớ

Ba ngày trước khi chết, cuối cùng tôi cũng trở thành người vợ “rộng lượng” trong mắt chồng – người mà anh ta hằng mong muốn.

Cô nữ sinh ấy cố tình phá buổi hẹn của hai vợ chồng tôi, tôi chỉ mỉm cười nói: “Không sao đâu”.

Cô ta than đau đầu, nũng nịu bảo anh ta ở lại bên cạnh, tôi cũng cười, dịu dàng bảo anh ta đi đi.

Đến lần thứ 99 cô ta dụ dỗ chồng bỏ rơi tôi, cuối cùng anh ta cũng mở miệng giải thích:

“Cô ấy cô đơn, không nơi nương tựa, chúng ta nên giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”

“Anh định đón cô ấy về nhà chăm sóc. Mình kết hôn bảy năm rồi, em phải biết anh đối xử với em rất tốt. Đừng lấy cái lý do 'chỉ cần anh thay lòng, hệ thống sẽ xóa ký ức và mang em đi' ra hù anh nữa.”

“Em có thể đi đâu được chứ? Hơn nữa, em nỡ bỏ anh và con sao?”

Con trai tôi cũng tỏ vẻ sốt ruột: “Mẹ, chuyện này mẹ nói cả trăm lần rồi. Chị Giang Lệ vừa thông minh vừa là sinh viên đại học, để chị ấy dạy con học thì có gì không tốt?”

Tôi, người đã mất đi rất nhiều ký ức, chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng trong lòng lại âm thầm gọi hệ thống:

“Hệ thống, tôi muốn thoát khỏi thế giới này.”

...

“Đợi thêm ba ngày nữa thôi, khi thân xác cô hoàn toàn chết đi, tôi sẽ đến đón cô về nhà.”

Âm thanh cơ học không hình không tiếng vang lên bên tai. Tôi cúi đầu, nuốt xuống vị đắng nghẹn trong cổ họng.

“Được... tôi sẽ đợi.”

Khi ấy, tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần ở lại thập niên 90, gả cho Tống Cư Chính, thì có thể cùng anh ta đi hết đời này — sẽ không bao giờ phải gọi “hệ thống” thêm lần nào nữa. Nhưng tôi đâu ngờ, mới chỉ bảy năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi đến thế.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, Tống Cư Chính bước vào.

Anh ta mặc quân phục xanh sẫm, dáng người cao lớn, khí thế nghiêm nghị, đường nét gương mặt góc cạnh, sâu và lạnh. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt vốn lạnh lùng ấy lại dịu lại, khóe môi cong lên. Anh ta cởi chiếc áo khoác còn vương tuyết, sải bước về phía tôi.

Anh ta ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp giá lạnh ngoài kia.

“Vãn Nguyệt, những khi tuyết rơi to như này, em đều nấu gừng cho anh mà.” — Anh ta vùi đầu vào cổ tôi, giọng trầm khàn, hơi oán trách: “Sao hôm nay ngay cả một ngụm nước nóng cũng không có?”

Nghe giọng anh ta pha chút uất ức, tôi sững người: “Quên rồi.”

Chân anh ta từng bị thương, trời mưa tuyết là lại đau. Tôi luôn nấu canh gừng cho anh ta, suốt bảy năm không hề thay đổi — thế mà hôm nay lại quên.

Không chỉ là quên nấu canh, rất nhiều chuyện... tôi cũng đã quên mất.

Lúc trước, hệ thống từng nói nhiệm vụ hoàn thành thì phải rời đi. Ở lại bên nam phụ si tình, sẽ chẳng có kết cục tốt. Tôi không tin, còn đánh cược với nó rằng — nếu Tống Cư Chính thay lòng, thì ký ức về tình yêu giữa tôi và anh ta sẽ dần biến mất, thân thể tôi cũng sẽ suy tàn theo.

Rõ ràng dấu hiệu đã sớm xuất hiện, nhưng đến hôm nay tôi mới thật sự hiểu ra — anh ta, đã đổi thay rồi.

Tống Cư Chính nhìn tôi, khẽ véo tai tôi: “Em quên thật à, hay là đang giận anh? Giận anh mấy hôm trước qua chăm Giang Lệ mà quên mất em cũng đang sốt, nên dỗi không nấu canh cho anh?”

Tôi nói thật: “Tôi thật sự quên rồi, hệ thống đã lấy mất ký ức của tôi...”

“Được rồi.” — Anh ta bật cười, vừa bất lực vừa dịu dàng: “Vãn Nguyệt, mình kết hôn bảy năm rồi, sao em vẫn cứ lấy mấy chuyện hệ thống vớ vẩn ra dọa anh thế? Em yên tâm, cho dù em không nói, anh cũng sẽ đối xử tốt với em mà.”

Tôi sững lại, ngây người nhìn anh ta.

Thì ra, anh ta luôn nghĩ rằng tôi chỉ đang dọa, không tin rằng tôi sẽ mất trí nhớ, cũng chẳng tin rằng tôi thật sự sẽ rời đi.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ kiên nhẫn giải thích cho anh ta nghe. Nhưng bây giờ... tôi sắp đi rồi. Anh ta tin hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tống Cư Chính chắp tay sau lưng, rồi bất ngờ lấy ra một chiếc áo voan mỏng, ướm thử lên người tôi.

“Được rồi, bà xã đại nhân, là anh sai. Em rộng lượng bỏ qua cho anh nhé, đừng giận nữa.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương