Chương 10

Đau Đến Mức Không Còn Muốn Nhớ

Anh ta cố đến gần, run rẩy tự trấn an:

“Không sao... chỉ là em quên thôi.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại, có thật nhiều ký ức mới, đẹp hơn, hạnh phúc hơn...”

Tôi không chịu nổi nữa, cảm thấy dạ dày cuộn lên, liền đẩy mạnh anh ta ra:

“Năm xưa tôi chọn buông tay, không phải vì hận anh, mà vì tôi đã nhìn lầm người.”

“Giờ nhìn anh thế này, tôi chỉ thấy ghê tởm.”

“Giữa chúng ta... không còn gì nữa cả. Mong anh tỉnh lại, đừng điên cuồng, đừng bám riết lấy tôi nữa.”

Anh ta loạng choạng, lùi lại mấy bước, rồi dựa tường ngồi sụp xuống, như bị rút hết xương cốt. Giọng anh ta khàn đặc, khẽ gọi:

“Vãn Nguyệt...”

“Ngày mai... ngày mai là... kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”

“Anh muốn đưa em đến một nơi. Chỉ lần này thôi. Qua ngày mai, anh sẽ để em đi... được chứ?”

Giọng anh ta run rẩy, gần như là van xin. Tôi gật đầu — đồng ý.

Ngày hôm sau, trên chiếc xe hơi chạy về phía thành phố, Tiểu Bảo vui sướng tưởng rằng tôi đã nguôi giận, bám vào cửa sổ ríu rít:

“Lần trước cũng là ngày kỷ niệm cưới của ba mẹ, mình cũng đi thành phố, chỉ tiếc... lần đó chưa kịp chơi gì nhiều...”

Cậu bé chợt ngừng lại, mím chặt môi, không dám nói nữa.

Tôi nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh — đôi mắt anh ta vẫn đỏ ngầu, sâu hoắm trong hối hận.

Có lẽ, cái ngày kỷ niệm đó, đối với anh ta, chưa bao giờ là trọn vẹn.

Niệm Niệm ngồi bên tôi, im lặng. Con bé đã hiểu hết — hiểu rằng tôi từng chịu tổn thương thế nào trong quá khứ.

Nó nắm lấy tay tôi, siết chặt, tựa đầu vào vai, không rời nửa bước.

Chiếc xe nhanh chóng đưa chúng tôi tới thành phố.

Người đàn ông ấy đỡ tôi xuống xe, suốt dọc đường đều giữ tôi đi phía trong vỉa hè, cẩn thận che chắn như sợ tôi bị người khác va phải.

“Vãn Nguyệt, trước đây em cũng từng rất muốn đi dạo phố ở thành phố...”

“Nhưng em lại lấy anh — bận bịu hết ngày này qua tháng khác. Anh thì vì công việc, mãi chẳng có thời gian bên em...”

Anh ta nói không ngừng, như thể muốn một lần nói hết tất cả những điều cả đời chưa kịp nói.

Tôi lặng im lắng nghe, vừa thấy tiếc nuối cho bản thân mình ngày trước, lại vừa thấy xót xa. Tôi từng yêu anh ta như vậy, dốc lòng dốc sức, đến mức cuối cùng buộc phải rời đi — chỉ có thể là vì đã tuyệt vọng đến tận cùng.

Người trên phố dần nhiều lên.

Bỗng tôi không thấy Niệm Niệm và Tiểu Bảo đâu. Tôi lập tức quay lại, cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng thấy Niệm Niệm ở một góc đường.

Dòng người quá đông, con bé bị tách khỏi chúng tôi, suýt chút nữa bị đám đông giẫm đạp.

Tôi không nghĩ ngợi gì, xô đám người ra, lao tới ôm chầm lấy con bé.

Tôi vỗ về an ủi, thì sau lưng vang lên tiếng khóc nức nở:

“Mẹ!”

Lúc này tôi mới nhận ra — Tiểu Bảo cũng suýt bị giẫm đạp, chỉ là lúc đó tôi chỉ lo cho Niệm Niệm, hoàn toàn không để ý đến cậu bé.

Anh em của Tống Cư Chính đã kịp kéo Tiểu Bảo dậy.

Niệm Niệm ôm chặt tay tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi:

“Mẹ, con sẽ không chạy lung tung nữa... con xin lỗi.”

Tôi nhẹ nhàng phủi bụi trên váy con:

“Không thể trách con được, là do người quá đông. Nhưng lần sau, nếu không thấy mẹ, nhất định phải gọi to lên, nhớ chưa?”

Niệm Niệm gật đầu thật mạnh, môi mím chặt.

Phía đối diện, Tiểu Bảo được mấy người dắt đi, đứng lặng nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ:

← → Phím mũi tên để chuyển chương