Chương 7

Đau Đến Mức Không Còn Muốn Nhớ

Tất nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng chăm sóc tốt cho Niệm Niệm.

Hôm đó, khi tôi bị nhà trường mời phụ huynh vì con bé đánh một bạn nam đã bắt nạt nó — tôi chẳng do dự chút nào, lập tức đứng về phía Niệm Niệm, thậm chí còn đăng ký luôn cho con vào lớp học võ.

Lúc ấy, cô bé cuối cùng cũng nín khóc, nhào vào ôm chặt tôi, lần đầu tiên gọi tôi một tiếng: "Mẹ."

Từ khi sinh ra, Niệm Niệm đã bị cha mẹ ruồng bỏ, mẹ ruột thậm chí còn từng định lén dìm chết nó. Dù còn nhỏ, con bé vẫn nhớ rõ những chuyện đó, nên xưa giờ chỉ rụt rè gọi tôi là “dì”.

Đó là lần đầu tiên nó gọi tôi là mẹ. Tôi siết chặt con vào lòng, cả hai cùng bật khóc. Lúc ấy, tôi mới hiểu — thì ra, ấm áp là như thế này.

Tôi nghĩ, cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua — bình dị mà hạnh phúc. Nhưng không ngờ, giọng của hệ thống lại vang lên.

Nó bảo tôi quay lại thế giới kia, hứa cho tôi “tiền tài vô tận” — chỉ cần tôi chịu trở lại “giải cứu”.

Tôi không hiểu “giải cứu” là sao, còn định hỏi thêm, thì hệ thống đã vội vàng mở cổng truyền tống:

“Nếu cô không quay về ngay, thế giới đó sẽ sụp đổ mất!”

Đây là lần đầu tiên hệ thống gấp gáp đến vậy. Tôi đành đồng ý, với điều kiện phải đưa Niệm Niệm theo cùng.

Và thế là, tôi lại cùng con quay về thế giới ấy.

Sân nhà hoang tàn, đổ nát. Gạch vỡ đầy góc tường, mạng nhện giăng khắp nơi.

Vừa đứng vững, tôi đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng:

“Mẹ!”

Tôi ngẩng đầu — là một cậu bé trông nhỏ hơn Niệm Niệm một chút, tay áo sứt chỉ, mặt mũi lấm lem, nước mắt đầy mặt, chạy bổ về phía tôi.

Có lẽ vì khung cảnh quá lạ, Niệm Niệm cảnh giác, lập tức chắn trước mặt tôi, đẩy cậu bé ngã lăn ra đất:

“Cậu là ai? Sao lại gọi bừa? Đây là mẹ tôi!”

Cậu bé ngồi bệt xuống đất, vẫn thút thít, cố với tay nắm lấy tôi, ánh mắt đỏ hoe như sợ tôi sẽ biến mất lần nữa.

“Mẹ... mẹ, con sai rồi... tất cả mẹ nói đều là thật... mẹ đừng bỏ đi...”

Cậu ta không ngừng gào gọi, giằng co với Niệm Niệm. Tôi sợ con bé bị thương, vội chen vào ngăn hai đứa, kéo Niệm Niệm vào lòng.

Tôi cúi xuống xem tay con bé có bị gì không. Cậu bé nhìn động tác của tôi, đôi mắt càng đỏ, cuối cùng bật khóc nức nở:

“Mẹ! Sao mẹ lại bênh người ngoài? Con mới là con của mẹ mà!”

Tôi càng thấy khó hiểu — cậu bé cứ gọi tôi là mẹ, nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu. Phải chăng là trẻ con nhà nào đi lạc?

“Cháu à, chắc cháu nhận nhầm rồi. Nếu cô thật sự là mẹ cháu, sao cô lại chẳng nhớ cháu là ai, tên gì cũng không biết?”

Cậu bé nhìn tôi trân trối, sắc mặt trắng bệch, run lên từng đợt:

“Mẹ... con là Tiểu Bảo mà!”

“Mẹ vẫn còn giận con đúng không? Giận vì lúc đó con bênh chị Giang Lệ...”

“Lúc đó, chị ấy hay cho con kẹo, bánh, cả đồ chơi từ thành phố... con nghĩ mẹ thương con vậy, chắc sẽ không để tâm...”

“Nhưng sau khi chị ấy chuyển vào nhà, chị không còn dịu dàng nữa. Chị không cho con ăn, nhốt con ngoài cửa, để chó cắn con... Mẹ ơi, con biết sai rồi... Mẹ mới thật sự là người thương con, mẹ tha thứ cho con được không?”

Tôi nghe thằng bé nói mà chỉ cảm thấy lạnh người thay cho người mẹ bị tổn thương kia. Một đứa trẻ chọn đứng về phía người ngoài, dồn mẹ ruột đến mức phải rời đi — sao có thể mong được cảm thông?

Niệm Niệm nghe xong thì giận lắm, mặt đỏ bừng, nắm tay lại, tức giận mắng:

“Cậu là người gì thế? Chính cậu khiến mẹ cậu bỏ đi, còn mặt mũi ở đây khóc à? Đây là mẹ tôi, không phải mẹ cậu! Tôi sẽ không bao giờ khiến mẹ giận, càng không bao giờ nhường mẹ cho người khác!”

Do từng chịu tổn thương, Niệm Niệm sớm chín chắn, ít khi trẻ con như thế. Tôi bật cười, xoa đầu con bé, rồi quay sang nhìn cậu bé tự xưng là Tiểu Bảo.

← → Phím mũi tên để chuyển chương