Chương 6
Đau Đến Mức Không Còn Muốn Nhớ
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói như dao đâm bùng nổ từ ngực lan khắp cơ thể. Tôi ngã nhào xuống đất, người co giật, máu ộc ra từng ngụm lớn.
Chị Tiểu Quyên hốt hoảng chạy đến, sắc mặt tái mét, ôm lấy tôi: “Vãn Nguyệt! Em sao thế này? Cố lên, chị gọi anh Tống tìm bác sĩ ngay!”
Chị vừa toan chạy ra ngoài, tôi đã cố gắng nắm lấy tay chị, thở dốc, giọng run rẩy: “Không cần đâu... chị Tiểu Quyên... cảm ơn chị.”
Chị quýnh quáng: “Em nói gì ngớ ngẩn gì vậy! Chị—”
Tôi gượng mỉm cười, nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều ngày dài: “Em... sắp được về nhà rồi.”
Chị Tiểu Quyên sững người, rồi nước mắt chảy dài. Có lẽ chị đã hiểu điều gì đó. Chị nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào nói: “Được... em về nhà đi. Từ giờ, phải bình an và vui vẻ nhé.”
Ngoài sân, tiếng trống, tiếng kèn vang rộn ràng. Trong âm thanh hân hoan ấy, xen lẫn tiếng cười vui vẻ của Tiểu Bảo.
Tôi nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc của Tống Cư Chính ngoài cửa — giọng nói từng khiến tim tôi run lên biết bao lần:
“Giang Lệ, anh sẽ thay A Chính chăm sóc em suốt đời. Anh sẽ thương em, che chở cho em... từ nay, chúng ta là một gia đình.”
Tiếng pháo đỏ nổ giòn vang, mảnh giấy vụn bay đầy trời, cả làng ngập trong tiếng cười chúc tụng. Giữa khung cảnh vui vẻ ấy, tôi gắng chịu đựng cơn đau như dao cứa, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Hơi thở cuối cùng trôi qua — tôi lặng lẽ rời khỏi thế gian này.
Sau khi chết, linh hồn tôi không lập tức rời đi, mà vẫn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống căn nhà thân thuộc.
Chẳng bao lâu, chị Tiểu Quyên chạy ra ngoài tìm người, rồi Tống Cư Chính cùng Tiểu Bảo vội vã lao vào.
Đôi mắt anh ta đỏ rực, anh ta ôm lấy thân thể tôi, gào gọi, ra sức lay, ra sức ép ngực, nhưng hơi thở tôi đã tắt.
“Không thể nào... Vãn Nguyệt, em nói dối đúng không? Không thể nào như thế được...”
Sàn nhà vương đầy máu. Tiểu Bảo sợ hãi bật khóc, nắm chặt lấy tay áo tôi: “Mẹ! Mẹ dậy đi! Mẹ đừng chơi trò này nữa, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà!”
Tiếng khóc, tiếng gọi ấy mờ dần, tan biến cùng những ký ức cuối cùng trong tôi — như cát bị gió cuốn đi, không giữ lại được gì.
Khi tôi mở mắt lần nữa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Trước mặt là trần nhà trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Bên cạnh giường, một cô bé gầy gò đang gục đầu ngủ.
Thấy tôi tỉnh, y tá ngạc nhiên mừng rỡ, vội lay cô bé dậy rồi quay sang nói: “Cô bé này tên Niệm Niệm, cứ khăng khăng đòi ở lại chăm cô, ai nói cũng không chịu đi.”
Ký ức dần trở lại.
Ở thế giới thật, tôi vốn mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được ít ngày. Biết mình không còn bao lâu, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để tài trợ cho một cô bé mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi — chính là Niệm Niệm.
Tôi không muốn nó biết chuyện bệnh tật của mình, nhưng nó vẫn đều đặn gửi thư cho tôi, hỏi thăm, kể chuyện. Không biết bằng cách nào, cuối cùng nó cũng tìm được bệnh viện tôi nằm.
Khi Niệm Niệm đến, tôi đã hôn mê sâu. Nghe y tá nói, suốt những ngày qua, chính con bé là người chăm tôi, không rời nửa bước.
Hệ thống từng hứa: “Hoàn thành nhiệm vụ, thân thể sẽ được chữa lành.”
Và đúng vậy — sau khi tôi tỉnh, bác sĩ lập tức kiểm tra, phát hiện bệnh đã hoàn toàn biến mất.
Trong lúc tôi trò chuyện cùng y tá, Niệm Niệm vẫn nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt trong veo ngấn lệ.
Khi cuộc kiểm tra kết thúc, tôi thở phào, mỉm cười khẽ nháy mắt với nó, giơ tay ra. Con bé nhào vào lòng tôi, òa khóc nức nở.
Thân hình nhỏ bé run lên, đôi tay gầy siết chặt quanh tôi. Tim tôi se lại, nghèn nghẹn, rồi cũng ôm chặt nó đáp lại.
“Niệm Niệm, con không có người thân, còn dì cũng chẳng ai bên cạnh. Từ nay, hai ta ở bên nhau nhé — con bảo vệ dì, dì cũng bảo vệ con. Được không?”
Con bé vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh.
Sau khi xuất viện, tôi làm thủ tục nhận nuôi, đặt lại họ cho con. Nó theo họ tôi — Giang Niệm Niệm.
Cơ thể hồi phục, tôi cũng quay lại công việc cũ. Tôi vốn là một nhà thiết kế thời trang, đúng vào thời kỳ tư tưởng mới du nhập, làn sóng sáng tạo nở rộ. Những ký ức trong “thế giới kia” lại giúp tôi có thêm nhiều cảm hứng — kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, xưởng thiết kế nhỏ của tôi bất ngờ nổi tiếng, dần có chút danh tiếng trong giới.