Chương 7
Đè ngã vị thái tử gia
11
Cơn đau tim dữ dội khiến tôi không thể tự lừa mình được nữa.
Tôi đáng ra nên nhận ra từ sớm.
Tôi thích Lục Vân Tranh.
Từ rất, rất lâu rồi.
Tôi thích dáng vẻ anh cau mày nghiêm khắc dạy dỗ người khác, thích cổ áo sơ mi luôn chỉn chu của anh, thích cái cách anh làm gì cũng đầy bản lĩnh, thích cả việc anh có thể dũng cảm chống lại cả gia tộc mình.
Nhưng tôi lại là một kẻ hèn nhát.
Chỉ dám nhân lúc anh trở nên ngốc nghếch mới có can đảm đến gần, rồi tự lừa mình rằng:
Đợi khi “gạo nấu thành cơm”, anh rồi cũng sẽ liếc nhìn tôi một cái.
Thế nhưng tối nay, đến thuốc cũng chẳng cứu nổi tôi.
Tôi vùi mặt vào gối, cắn tay mà nghẹn ngào.
Khóc đến mức không còn sức lực, cuối cùng với tay lấy điện thoại, gửi cho ba tôi một tin nhắn:
[Con muốn ly hôn.]
Ba trăm triệu tôi không cần nữa.
Lục Vân Tranh... tôi cũng không cần nữa.
Tôi lau nước mắt, vơ đại quần áo mặc vào, không quay đầu mà rời khỏi nhà họ Lục, trở về nhà họ Mạnh.
Nửa tiếng sau, tại thư phòng nhà họ Mạnh.
Ba tôi đập vỡ tách trà: "Làm loạn! Liên hôn mà cũng coi như trò đùa được sao?!"
Tôi mắt đỏ hoe, nhìn ông chằm chằm: "Con chính là làm loạn đấy! Cuộc hôn nhân này con nhất định phải ly hôn!"
Càng nói càng tủi thân.
"Ba không hiểu đâu, Lục Vân Tranh... anh ấy ghét con đến mức nào."
Giằng co một hồi, ba tôi cuối cùng cũng thở dài, bóp trán thỏa hiệp:
"Ly thì ly."
"Nhưng thủ tục ly hôn phải nghe ba. Để ba liên hệ luật sư soạn thảo thỏa thuận, rồi mới ly, trước mắt phải giữ kín chuyện này."
Dù sao cũng là hai công ty niêm yết, vừa mới công bố liên hôn mà đã ly hôn, sẽ gây ra đồn đoán tiêu cực và làm giá cổ phiếu biến động.
"Vâng." Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn ứ.
Cứ như vậy mà kết thúc đi.
Dù sao, tôi cũng đã thử đủ mọi cách.
Lục Vân Tranh, anh ấy... vốn dĩ không thích tôi.
12
Sáng hôm sau, Lục Vân Tranh đến biệt thự nhà họ Mạnh.
Anh đứng dưới ánh sáng ban mai, đường nét gương mặt rõ ràng, đẹp đến kinh người.
Quản gia rất biết điều, lặng lẽ rút lui.
Cũng tiện thể đuổi hết người hầu khác ra ngoài.
Căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tôi siết chặt ngón tay, rõ ràng muốn cứng rắn, nhưng vừa nhìn thấy anh, khóe mắt liền nóng lên không kìm được.
"Vãn Ninh."
Giọng anh khàn khàn, đưa tay định lau nước mắt cho tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Đầu ngón tay anh dừng giữa không trung, khựng lại một chút rồi chậm rãi rút về.
Trong mắt anh ánh lên một tia đau đớn.
"Ly hôn... là thật sao?"
Tôi bật cười lạnh.
"Anh không giả vờ nữa à? Đầu óc hồi phục rồi?"
"Chúng ta có hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Tôi cao giọng, "Phản ứng tối qua của anh còn chưa đủ rõ sao? Ghê tởm tôi đến mức đó, ly hôn chẳng phải là hợp lý nhất sao?"
Sắc mặt anh tái nhợt, môi gần như không còn chút huyết sắc:
"Không phải vì ghét em."
"Không ghét mà lại nôn khan? Không ghét mà thà tắm nước lạnh còn hơn chạm vào tôi ——"
"Anh sợ em mang thai." Anh cắt lời tôi, giọng khản đặc.
Tôi cười mà như muốn khóc.
"Vậy mà gọi là không ghét tôi sao?"
Anh nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống, ánh mắt hoe đỏ...
"Đêm qua... anh sắp phát điên rồi."
"Nhưng mỗi khi chạm vào em, anh lại nhớ đến mẹ anh..."
Tôi khựng lại. Mẹ của Lục Vân Tranh đã mất từ nhiều năm trước.
Giọng anh khàn đặc, như đang cố nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó:
"Khi sinh anh, mẹ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó mang thai đứa thứ hai thì gặp khó khi sinh... không qua khỏi bàn mổ."
Tim tôi đột ngột thắt lại.
Chuyện này, anh chưa từng nhắc đến bao giờ.
"Đêm qua... suýt nữa anh không kiểm soát được..." Anh nhắm mắt lại, "Anh sợ em cũng sẽ như mẹ."
Sống mũi tôi cay xè, giọng dịu đi:
"Vậy sao anh không nói rõ? Sao không đến tìm em?"
"Thuốc mạnh quá, anh gắng gượng đến khi ra khỏi phòng tắm, thì em đã đi rồi." Anh cười khổ, "Anh phải đến bệnh viện truyền dịch, sáng nay mới hạ sốt."
"Anh nhắn cho em rất nhiều tin, nhưng em chặn anh rồi."
"Gọi điện cũng không được, máy lúc nào cũng bận."
Tôi chột dạ đưa tay gãi mũi.
Tối qua tôi tức quá, chặn anh ngay, vừa khóc vừa gọi cho Chu Vận chửi anh suốt ba tiếng đồng hồ.
Anh tiến một bước, đầu ngón tay khẽ chạm mu bàn tay tôi:
"Vãn Ninh."
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt gần như là cầu khẩn:
"Chúng ta nói rõ mọi chuyện, đừng ly hôn nữa... được không?"
Thiếu gia Lục mà cũng dùng giọng nói thấp kém như thế sao?
Tôi lần đầu thấy đấy.
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hỏi ra câu mà tôi đã giấu trong lòng nhiều năm:
"Lục Vân Tranh, anh có thích em không?"
Anh cụp mắt, hồi lâu không nói, như đang cân nhắc cách trả lời.
Tim tôi từng chút một chìm xuống.
Quả nhiên, vẫn là như vậy...
Tôi quay người định rời đi, thì anh nắm chặt cổ tay tôi kéo lại.
"Anh không thích em." Giọng anh trầm thấp.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, đôi môi nóng áp sát tai tôi:
"Anh yêu em, Mạnh Vãn Ninh."
Trái tim lạnh băng của tôi, được một dòng nước ấm tưới lên.
Kỳ diệu mà hồi sinh.
Người tôi thầm yêu bao năm, hóa ra cũng yêu tôi.
Thật ra, tôi không còn giận gì nữa rồi.
Khóe môi tôi bất giác cong lên, lại vội vàng nén lại.
Không thể để anh biết tôi dễ dỗ như thế.
"Vậy đã yêu em rồi," tôi cố tỏ vẻ nghiêm túc, "Sao lúc trước lại không chịu cưới?"
Lục Vân Tranh siết chặt tay quanh eo tôi.