Chương 8

Đè ngã vị thái tử gia

"Anh tưởng trong lòng em đã có người khác, không cam tâm cưới anh."

Anh còn dám đổ lỗi ngược!

"Nói linh tinh gì vậy!" Tôi giậm chân giận dữ, "Ngoài anh ra, em làm gì thí—"

Chưa kịp dứt câu, tôi đã tự khựng lại.

Khoan đã, chẳng phải câu đó...

Ánh mắt Lục Vân Tranh bỗng sáng lên, không biết nghĩ đến điều gì, rồi lại trầm xuống.

"Em và Chu Vận, xung quanh lúc nào cũng đầy đàn ông, em cười rất vui vẻ khi ở cạnh họ."

Tôi lập tức chột dạ.

Công nhận là cười hơi... vui vẻ thật.

Tôi chọc vào ngực anh, "Em chỉ thích náo nhiệt thôi, chứ không có thích họ."

"Đến mấy chuyện này mà anh cũng ghen à?"

Lục Vân Tranh ôm chặt tôi vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ tôi, giọng khẽ khàng, hơi nghèn nghẹn:

"Ừm, anh không kìm được."

"Hai ta đừng ly hôn nữa, được không?" Hơi thở nóng hổi lướt qua cổ tôi.

"Phải xem thái độ của anh đã." Tôi ngoài miệng còn mạnh miệng, nhưng lại rúc sâu vào lòng anh hơn.

Nhớ đến lời hứa của ba anh, tôi ngẩng đầu nhìn anh:

"Vậy... hay là tụi mình sinh một đứa con nhé?"

Lục Vân Tranh lắc đầu, lần hiếm hoi nói lời ngọt ngào:

"Anh yêu em, không phải để cùng em tạo ra một sinh mệnh khác. Mà chỉ đơn giản vì — em là em."

Tim tôi tê dại cả lên, cố trêu anh:

"Nhưng ba anh nói, sinh một đứa sẽ thưởng ba trăm triệu đó."

"Anh đưa hết thẻ cho em, còn hơn ba trăm triệu."

Mắt tôi sáng rỡ: "Thật á? Nhưng mà... như thế có quá đáng không? Mật khẩu là gì?"

"Mật khẩu là ngày sinh của em."

Tôi sững người.

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: "Từ khi em mười tám tuổi, đã là như vậy rồi."

Tim tôi như lỡ một nhịp.

Cái tên khốn này... đã thầm yêu tôi lâu như thế sao?

"Lục Vân Tranh." Tôi nâng mặt anh lên, "Chẳng lẽ là... từ cấp ba đã..."

"Hay là còn sớm hơn nữa?"

Tai anh đỏ bừng, cúi đầu hôn tôi, không cho tôi truy hỏi thêm.

Sau nụ hôn ấy, anh mới tựa trán vào trán tôi, khe khẽ đáp:

"Ừ."

13

Hôm đó, ba tôi còn chưa kịp soạn thỏa thuận ly hôn, tôi đã làm hòa với Lục Vân Tranh rồi.

Cả hai quay về phòng tân hôn.

Vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, xen lẫn chút gì đó khó nói, mơ hồ mang theo sự ám muội.

Cửa phòng tắm hé mở, tôi như bị điều khiển, vô thức đẩy cửa ra —

Rồi khựng lại.

Chiếc áo ngủ ren màu đỏ sẫm của tôi vắt trên thành bồn tắm, nhăn nhúm, giống như bị vò nát đến không nhận ra.

Tôi lập tức hiểu ra điều gì đó.

Mặt lập tức đỏ như máu.

"Cho nên... hôm qua trong phòng tắm, anh dùng... đồ của em mà... tự xử à?"

Anh chẳng chối, còn mặt dày thừa nhận không chớp mắt.

"Ừ."

Tôi vội chuyển chủ đề.

"Vậy đầu óc anh... từ khi nào hồi phục hoàn toàn?"

Lục Vân Tranh bật cười khẽ:

"Ngày cưới."

Tai tôi nóng ran. Thật là tên khốn!

"Vậy ra anh giả ngu từ đầu, để nhìn em hết nhảy nhót rồi lại bày trò quyến rũ anh à?!"

Trong đầu tôi lướt qua những cảnh tượng mất mặt:

Giành Ultraman, mặc váy ngủ gợi cảm, bò lên giường đút sữa chua... rồi cả ly nước chanh trong phòng tắm...

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chết luôn cho xong.

Anh bật cười trầm thấp, hơi thở phả bên tai tôi, vừa nóng vừa ngứa:

"Vậy... em có thể... quyến rũ lại một lần nữa không?"

"Anh mơ đẹp quá rồi đấy!"

Ngay giây sau, trời đất đảo lộn.

Tôi bị anh bế bổng lên, quăng thẳng lên giường trong phòng ngủ.

...Tôi sai rồi.

Không phải anh không biết.

Là mẹ nó... biết quá rõ mới đúng!

Ngăn kéo tủ đầu giường bị kéo ra, anh lấy thêm một cái mới, dùng răng xé bao...

Giữa nụ hôn nóng bỏng rối loạn, đầu óc tôi mơ màng nghĩ:

Cái đồ khốn này, rốt cuộc anh trữ bao nhiêu cái thế?

Cái này dùng xong lại lấy cái khác.

Dùng hoài... không hết.

14

Sáng hôm sau, tôi mang đầy dấu hôn đi gặp Chu Vận.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ tôi, cười lạnh: "Thế này gọi là bàn chuyện ly hôn hả?"

"Đã bàn rồi, bàn... thất bại." Tôi chột dạ rụt cổ, kéo cổ áo lên che đi.

Chu Vận "chậc" một tiếng, lấy tay chọc trán tôi: "Có tiền đồ ghê! Không phải mày bảo đến khi anh ta quỳ xin cũng không quay đầu lại sao?"

"...Anh ấy quỳ thật."

Tôi không dám nói thêm, thật ra nó quỳ xong thì tới lượt tôi quỳ.

Khăn trải giường... bị quỳ đến nhăn hết rồi.

[HẾT]

← → Phím mũi tên để chuyển chương