Chương 10

ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN CHIA TAY

Vừa hỏi xong, đầu dây bên kia im lặng, gọi lại lần nữa thì không thể kết nối.

Cô chặn số này luôn.

Thẩm Độ tức đến phát điên.

Anh ta không thể chấp nhận thái độ này của cô.

Không nên như vậy!

Anh ta tiếp tục đổi số khác nhắn tin:

“Tại sao em lại đi Anh?”

“Tại sao em chặn anh?”

Mục Chiêu Chiêu trả lời, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Không! Anh chưa đồng ý!”

Anh ta chưa từng muốn chia tay.

Anh ta chỉ quen với việc nắm chắc Mục Chiêu Chiêu trong tay, quen việc cô luôn cúi đầu.

Anh ta phát điên nhắn tin:

“Nghe máy đi!”

“Bỏ chặn anh!”

“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”

Lần này, Mục Chiêu Chiêu không trả lời nữa.

Dù anh ta nhắn bao nhiêu, bên kia vẫn im lặng tuyệt đối.

Thẩm Độ như con thú bị dồn vào đường cùng, phát điên đập phá.

Căn phòng khách sạn sang trọng bị anh ta đập tan tành.

Vu Hảo Hảo khóc lóc ôm lấy anh ta, cố gắng khuyên can.

Thẩm Độ hung hăng đẩy cô ta ra:

“Chẳng phải cô nói cô ấy sẽ không chia tay tôi sao?! Tất cả đều là tại cô! Cô chính là đồ gieo họa! Nếu không phải cô cứ bám lấy tôi, Chiêu Chiêu đã không giận tôi!”

“Cô mới là thủ phạm!”

Vu Hảo Hảo khóc đến tê tâm liệt phế.

Nhưng nước mắt của cô ta, với Thẩm Độ lúc này, đã chẳng còn tác dụng gì nữa.

Ánh mắt anh ta nhìn cô ta chỉ còn lại chán ghét.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Độ thật sự cảm nhận được cảm giác sợ hãi.

Anh ta bỗng nghĩ tới một câu hỏi mà trước giờ chưa từng nghĩ tới.

Giữa anh ta và Mục Chiêu Chiêu...liệu có thật sự kết thúc rồi không?

Anh không thể cứ thế buông tay Mục Chiêu Chiêu được, anh phải lập tức đi tìm cô.

Thẩm Độ nhanh chóng đặt vé máy bay sang Anh. Vu Hảo Hảo ở bên cạnh vừa khóc vừa lén quan sát từng cử động của anh ta.

Khi thấy Thẩm Độ đã đặt vé đi Anh, cô ta lau nước mắt rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Khóa cửa lại, Vu Hảo Hảo gọi một cuộc điện thoại, giọng nói bị hạ thấp đầy ác ý:

“Lập tức làm lớn chuyện giữa tôi và Thẩm Độ lên nữa, càng lớn càng tốt! Tiền không thành vấn đề!”

Chuyến bay của Thẩm Độ là chuyến tối. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta thu dọn đồ đạc rồi sang gõ cửa phòng Vu Hảo Hảo.

Dù sao cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm, anh ta không thể rời đi mà không nói một lời. Anh ta định nói rõ từ nay về sau, giữa anh ta và Vu Hảo Hảo sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Nhưng gõ cửa mãi không có ai đáp.

Khi đẩy cửa bước vào, Thẩm Độ chết sững.

Căn phòng đầy máu, Vu Hảo Hảo đã tự sát!

Vu Hảo Hảo được cấp cứu khẩn cấp, khi đưa đi bệnh viện trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Thẩm Độ lấy điện thoại từ tay cô ta thì có cuộc gọi tới.

Anh ta bắt máy, đầu dây bên kia vang lên những lời chửi rủa thô tục:

“Đồ tiểu tam vô liêm sỉ! Sao mày không chết quách đi cho rồi?”

Thẩm Độ sững người: “Anh là ai? Miệng mồm sạch sẽ chút đi!”

“Mày là Thẩm Độ — thằng đàn ông bắt cá hai tay đúng không? Mày với con Vu Hảo Hảo rẻ rách kia đều bẩn thỉu như nhau...”

Thẩm Độ tức giận cúp máy.

Ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn tràn vào, tất cả đều là chửi rủa Vu Hảo Hảo biết rõ có người yêu vẫn chen chân làm tiểu tam.

Thái dương Thẩm Độ giật giật liên hồi.

Đúng lúc đó, Lâm Châu gửi tin nhắn:

“Thẩm Độ, không ổn rồi... bài viết về cậu và Vu Hảo Hảo lại bị tung lên mạng.”

“Không phải đã xóa rồi sao?!”

“Lần trước đúng là đã xóa, nhưng lần này khác! Trước chỉ ở diễn đàn trường học, còn lần này tràn lan khắp các trang lớn, không xóa nổi nữa!”

“Là ai làm?!”

Thẩm Độ nghiến răng. Lâm Châu im lặng vài giây rồi nhắn lại:

“Tôi đoán... người có khả năng nhất là Mục Chiêu Chiêu.”

Tôi không ngờ, ngày thứ hai đặt chân tới London lại nhận được cuộc gọi từ luật sư.

Luật sư do Thẩm Độ thuê nói với tôi rằng hành vi của tôi đã vi phạm pháp luật.

Yêu cầu tôi lập tức ngừng bôi nhọ, tổn hại danh dự Vu Hảo Hảo.

Luật sư còn yêu cầu tôi ngay lập tức quay về Trung Quốc, trực tiếp xin lỗi Vu Hảo Hảo và thừa nhận sai lầm.

Nếu không, tôi sẽ đối mặt với pháp luật.

Sau cuộc gọi, một thư luật sư có đóng dấu chính thức được gửi thẳng vào email của tôi.

Tôi đọc xong thư, rồi lên mạng tìm kiếm những nội dung mà luật sư nói là “tôi đã bôi nhọ Vu Hảo Hảo”.

Và tôi nhìn thấy...

← → Phím mũi tên để chuyển chương